Nội dung
Nếu người còn cần, tôi sẽ mãi đứng đây...

Tôi có thể vô tư, giả bộ vô tư, để đừng khiến ai trong chúng ta khó xử nữa, người cũng vậy, cũng vô tư, cũng không muốn chúng ta phải dè chừng tình cảm của nhau, phải cẩn thận những tâm tư của nhau, phải né tránh suy nghĩ những nghĩ suy của nhau. Mãi mãi chúng ta đều không muốn. Trách sao được... Người chỉ muốn chúng ta mãi là bạn thân.

Tôi đã viết linh tinh rất nhiều thứ cho người.

Ngẫm lại thì... chúng ta đã đi một quãng đường tương đối trong cuộc đời nhau rồi nhỉ? Có vẻ ngắn, có thể cũng dài, nhưng nhìn chung gió bụi giữa ngàn không gian này đến giờ vẫn chưa đủ để lấp những dấu chân sau lưng nhau.

Quên đi những lần tôi khó ở làm chúng ta hiểu lầm trong trò chuyện, nhiều lần tự gây mất mát khiến cả hai bận lòng, rồi nhiều lần tự khiến nhau bực tức, kể cả nói nặng nói nhẹ, kể cả người ngang bướng khó chiều, kể cả những lần tưởng chừng tôi vứt bỏ hết, nhưng rồi sau cùng điều gì chân thành cũng tự nhiên ở lại.

Nếu người còn cần tôi sẽ mãi đứng đây

Agirllikeme

Tôi đã đôi ba lần giận người đến run lên mà xóa tên, buồn đến gãy lòng mà hủy đi tất cả đống sns mà chúng ta có liên kết. Chỉ để đừng bao giờ chúng ta liên lạc cho nhau. Rồi sau cùng, cũng tự tôi tìm đến, hoặc là người tìm tôi.

Gần đây tôi đã sống bi kịch, có thể là bi kịch, cũng có thể hài kịch, tôi tự đem những suy nghĩ vớ vẩn không bao giờ giải thích được, đem ra rồi gặm... và gặm, cho đến khi mớ vụn vỡ ấy phủ kín đi trí óc, rồi tôi tự buồn, tự buồn đến nỗi đêm đen kín đặc khiến tôi say mê mà vùi vào. Như kiểu người say, biết mình say, vẫn tiếp tục say... Tôi thương người rất nhiều, nhiều như trước đây chưa từng có - cô gái mà chỉ nhìn thôi, tôi đã muốn đem cả thế gian này dâng cho người.

Nếu người còn cần tôi sẽ mãi đứng đây

Tôi đã đi qua nhiều lần trong cảnh đứng ngóng trông, từng nhiều lần bên cạnh người mà không nói tiếng nào. Và lần nào tôi cũng có điều muốn đem ra, mà hỏi, rồi hỏi, chỉ sợ câu trả lời là câu tôi không muốn nghe, hoặc nỗi đau mà tôi không thể mường tượng ra, hay có thể biết nhưng vẫn cố thử. Tôi lại sợ khiến người khó xử, chúng ta khó xử, tôi khó xử... hiện tại và tương lai, chúng ta mãi mãi khó xử. Tôi có thể vô tư, giả bộ vô tư, để đừng khiến ai trong chúng ta khó xử nữa, người cũng vậy, cũng vô tư, cũng không muốn chúng ta phải dè chừng tình cảm của nhau, phải cẩn thận những tâm tư của nhau, phải né tránh suy nghĩ những nghĩ suy của nhau. Mãi mãi chúng ta đều không muốn.

Trách sao được... Người chỉ muốn chúng ta mãi là bạn thân.

Nếu người còn cần tôi sẽ mãi đứng đây

Tôi có thể dối lòng với người, dối tất cả mọi người, nhưng tôi sợ phải sống dối với chính mình, phải hi vọng một mình, phải cố gắng một mình, phải làm tất cả những tình cảm trong mình một mình... Tôi rất sợ, cũng thật sự không muốn.

Mỗi ngày đều cố gắng cầm 1 viên gạch đắp lên, lấy chút tình cảm làm chất keo, mỗi ngày đều cố gắng, từng chút từng chút một, dù đôi lần người vung tay làm rơi vỡ.

Tôi ko mong cố gắng là đạt được... Nhưng tôi xin một lần là mình đạt được. Người ngoài có thể không thấy không biết, còn tôi sao có thể không thấy không biết đây?

Kể cả những khó khăn hay muộn phiền, nếu người còn cần, tôi còn đứng đây, mãi mãi chưa từng muốn vứt bỏ. Nếu người không cần, chỉ cần phủi tay, mọi chuyện tiếp theo có lẽ tùy vào tâm trạng của tôi...

stillAlive -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm