Có lẽ giờ này chắc anh hạnh phúc bên tình yêu mới lắm phải không? Hôm nay tình cờ lang thang trong một buổi chiều mưa sài gòn em lại tình cờ nhìn thấy anh, em cứ nghĩ rằng cả đời nay sẽ không còn gặp lại anh nữa. Em cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ta vô tình bắt gặp lại nhau như thế nào, nhưng hôm nay tình cờ gặp lại anh thật sự khiến em bối rối, chúng ta cứ như hai người dưng, đi ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ không hề quen biết nhau.
Anh biết không, em cứ nghĩ nếu tình cờ gặp lại anh em sẽ bình thản như không có chuyện gì xảy. Nhưng chiều nay khi tình cờ gặp lại anh cùng với người yêu mới trái tim em bổng chốc trở nên thổn thứt, có chút gì đó nhói đau, có chút gì đó chua xót đến đau lòng. Em biết rằng không còn là gì của nhau nhưng em vẫn còn có một chút tình cảm nào đó dành cho anh, em vẫn còn nhớ anh nhưng đó không còn là sự nhớ nhung của những người đang yêu nhau nữa mà có lẽ đó là nhớ về những ký ức, kỷ niệm của hai ta thì đúng hơn.
Em cứ nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện chỉ là qua khứ, trái tim một lần tổn thương kia giờ đã lành nhưng hình như em đã nhầm, không hiểu sao khi nhìn thấy anh trong tay với một người khác em lại có chút ghen tuông, có chút ích kỷ với người yêu mới của anh. Bao nhiêu những kỷ niệm của cả hai bổng chóc lại ùa về khiến em đau nhói đến thắt lòng
Thì ra có yêu nhau mấy thì một lúc nào đó tình cảm cũng nhạt nhòa rồi sau đó không còn là gì của nhau nữa, tình yêu có lẽ cũng cần có hạn sử dụng phải không anh? Chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận em biết rõ điều đó nên dù có nhớ nhung, có đau lòng thì em cũng đến lúc phải vượt qua nó, em sẽ cất anh vào một miền ký ức của riêng em, cất anh vào một góc nhỏ trong sâu thăm đáy con tim em để một lúc nào đó em sẽ nhớ về anh như một hoài niệm xưa cũ
Em với anh chỉ như hai đường thẳng song song mà chẳng bao giờ giao nhau, nếu có thì định mệnh cũng vô tình cho ta gặp gỡ nhau rồi lại đường ai nấy đi mà thôi... rồi sau đó cứ như thế ta lại xa nhau.
Trái tim em sẽ không thổn thức vì anh nữa, em sẽ để anh lại phía sau và tiếp tục bước tiếp trên con đường của riêng em. Có lẽ cảm xúc khi gặp lại anh là cảm xúc nhất thời, xao xuyến vì đã lâu không gặp nhau mà thôi.
Em tin rồi đâu đó trong cuộc đời em sẽ có người yêu thương em, đứng đợi em nhưng người đó sẽ mãi mãi không phải là anh.
Phải chăng "Sài gòn lạc nhau là mất - Người đi kẻ ở lối vô tình"
yennhaniis -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet