Khi đào trẩy hoa, các cô gái H’mông đi chợ Sa Pa với những chiếc váy sặc sỡ xếp nhiều nếp cứ xòe ra như sóng lượn theo bước chân. Những cô gái ấy, trong đêm Xuân náo nức là điểm đến của tiếng khèn dìu dặt, điệu đàn môi tha thiết gọi bạn tình cứ nồng nàn, xao xuyến và quấn quýt: “Tôi là con chim chưa có tổ, cây rừng nhiều mà tôi là con khướu chưa có cành đậu, từ rất xa gió mách tôi ở đây có em”, “Em thơm như hoa rừng, có lòng thương anh thì hãy đến đây”, “Ta muốn sống với em như đôi chim gáy, ta muốn sống với em như đôi chim cu”. Trong mùa Xuân, thời gian của cuộc sống ở nơi này được tính bằng những phiên chợ kết đôi vùng cao, sự rộn ràng của Tết nhảy, nhịp ném còn với bắn cung và bắn nỏ, tiếng hót của hoàng yến và họa mi theo các chàng trai cưỡi ngựa đến những nơi bao giờ cũng đọng lại trong tâm hồn nỗi chuếnh choáng trọn đời.
Vẻ đẹp thiên nhiên và con người Sa Pa níu lòng du khách
Hiện thực mênh mang và gợi cảm đó thôi thúc con người khám phá những cánh rừng sa mu xanh thẳm đượm mùi thơm se sắt tỏa ra từ những tán lá duyên dáng hình nón cứ mãi rì rào với cơn gió xinh; làm quen với những ngôi nhà mờ ảo trong sương có vườn thược dược, cụm cẩm chướng, giậu cúc, luống hồng, hàng mận trắng; nâng chén rượu San Lùng bên bếp lửa bập bùng trong đêm lành lạnh ngát mùi cơm ngô và cá suối mà say nụ cười ấm áp màu thổ cẩm; nghe trong làn gió núi âm thanh xào xạc của những tàng tùng trầm tư, thân trúc mảnh khảnh chờ đón những bông tuyết đầu mùa rồi lại đến. Cứ thế dần hiểu tại sao những loài hoa đỗ quyên, cây đỗ trọng, linh chi, xuyên khung, thảo quả, đẳng sâm khiến nhiều người vượt núi băng rừng đi tìm. Và, trên những nẻo đường tìm kiếm các loại dược liệu quý đó ở Sa Pa, con người vẫn thường gặp những hang động đẹp kỳ ảo, các loài chim và thú quý hiếm.
Trên đèo Ô Quý Hồ, rừng đào bạt ngàn sẽ làm nguôi tan niềm luyến tiếc những cánh rừng pơ mu, rừng thảo quả ở Tả Van, Séo Mí Tỷ; những con đường mòn lòa xòa hoa dại níu bước chân người ở Tả Phìn bởi hoa đào nở tưng bừng trên sườn núi tựa màu má hồng của thiếu nữ ở Hầu Thào và Nậm Sài đang dệt thổ cẩm đằng sau khung cửa, của người con gái trong lần hò hẹn bên gốc sa mu và rặng mận quyến luyến tiếng đàn môi chung tình thủ thỉ. Những thiếu nữ ấy đang dệt chiếc khăn của đời mình với một tấm chân tình: “Vì yêu anh em dệt khăn này, lòng em nhớ người em tặng, dù xa nhau bao tháng ngày, khăn vẫn bên người” và “em chờ đến ngày anh trồng xong lúa, trồng xong nương ngô anh đón em về”.
Khách đa tình vì thế đã đề thơ vào ngày đến Sa Pa với niềm tỏ bày chân thật rằng: “Sa Pa vừa mới đặt chân, nghiêng nghiêng phố núi tần ngần theo em,... có gì líu ríu bước chân, có gì lãng đãng như gần như xa, có gì như ngọc như ngà, có gì như nụ như hoa bềnh bồng,... bàn tay tìm đến bàn tay, và người và núi đã lây sắc chàm...” (Trần Nhương). Cùng với những làn mây và bông tuyết trắng, sắc đào hồng thắm, trái mận tươi giòn, bồi hồi kèn lá, rộn ràng vó ngựa, e ấp nụ cười sơn nữ, xốn xang lời hát trao tình bên ánh lửa, sau hơn 100 năm tuổi tác, Sa Pa vẫn níu gọi hồn người. Và đến mai sau...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet