Chưa từng đi cái đèo nào vừa dài mà vừa ngoằn nghoèo như cái đèo Gia Bắc này cả. Đèo dài hơn 10km, chưa tính đoạn đườn dẫn lên. Chắc gấp 10 lần đèo Bảo Lộc. Đường lên đèo nhỏ chỉ vừa chiếc xe bán tải nên khá nguy hiểm. Các vòng cua thì uốn lượn không khác gì con rắn, nhiều cua gấp. Nhưng như vậy mình lại càng khoái. Mà quên, xe mình đi là xe tay ga AB. Chắc ít ai đi phượt như mình.
Tới Phan Thiết nghỉ ngơi, mình lấy phòng tại nhà nghỉ Hòa Bình 2. Cung đường QL đường đẹp và vắng. Nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh nên mình chỉ chạy dưới 60km. Phượt nhưng phải đảm bảo an toàn. 2 bên đường là vườn thanh long của người dân nhìn rất đẹp. Trời nhiều mây, khá mát mẻ. Vữa qua Ma Lâm thì gặp CA. Tấp vào nhá dân địa phương hỏi xem tình hình. Mấy chú ở đây nói:" Khách du lịch thì đừng sợ, chạy tiếp đi". Nên mình yên tâm xông pha. Đúng thật là chỉ bắt xe của người địa phương không đội nón bảo hiểm hay giấy tờ, nguyên chiếc xe nâng chờ sẵn mà
Ngừng lại trên vách cao, làm vài tấm hình kỉ niệm. Không khí rừng mát mẻ, trong lành thật thích. Đi được nửa đèo thì thấy trái chanh dây rừng, nhảy xuống thu hoạch liền.
Lên hết đèo thì bắt đầu có thông, rừng thông không nhiều nhưng cây thông to và rất đẹp, vừa chạy vừa nghe thông reo nữa. Lúc đầu nghe cứ tường riếng ve, nhưng không phải. Âm thanh trong trẻo và ngân vang, và cũng khiến ta sợ ma.... Đang tận hưởng thì gặp ngay con rắn nhỏ băng ngang đường làm giật mình. Mà nghe người ta nói đi đường gặp rắn là may mắn.
Đèo Gia Bắc lúc đi toàn là dốc, vì lên cao nguyên mà. Lúc về thì chỉ việc thả dốc và hãm tốc độ nên rất nhanh, không tốn nhiều thời gian. Chạy trên đèo thấy cũng có những ruộng lúa bậc thang và vườn bắp do người dân tộc nơi đây trồng. Qua đèo sẽ tới ngay khu làng dân tộc, nhà bằng gỗ và nuôi rất nhiều heo tộc, heo mọi. 70k xăng từ Phan Thiết qua Đèo Gia Bắc tới gần Di Linh sắp cạn, 70K mà chạy được 60km mà hết 2/3 leo đèo thì quá ổn.
Nói vậy thôi chứ ngay cây xăng ak. Mà hoa đẹp dã man con ngan. Tới giờ cũng không biết hoa màu cam này là hoa gì ?
Xăng đầy bình, tiếp tục chiến đấu. Bây giờ tới đoạn nhỏ đổ dốc, từ trong rừng chạy ra Di Linh. Đường đẹp và cực vắng. Đi cũng sợ cướp lắm. Nhưng mình đã từng đọc bài review cung đường này của chú DienGiaDung - Blogger phượt nổi tiếng trong cộng đồng phượt. Chú viết khá vui là " Đường đông mới sợ cướp, chứ đường vắng không có ai này chẳng có ai mà để sợ".
Qua khu làng dân tộc thì chẳng có ai và cũng chẳng có nhà. Bỗng nhiên trong rừng chạy sộc ra chiếc xe cũ, mình đoán là Minks của 2 anh kiểm lâm. . Và đi với tốc độ chóng mặt. Chắc ngày nào cũng đi nên quen đường và cũng quen tay. Mình thì cứ chạy từ từ ngắm cảnh, nhưng thả dốc nên tốc độ nhanh. Đôi khi vượt mặt, khi tới khu đông dân cư thì 2 anh vượt mình rồi quẹo vào cơ quan, còn ngoảnh lại cười hả hê nữa. Chắc đua xe thắng nên vui.
Chạy từ Di Linh lên Đà Lạt khoảng 90km nữa. Đoạn đường lên Đà Lạt thì chỉ chú ý tốc độ đoạn sân bay Liên Khương thôi. Chạy thẳng một mạch là tới nơi. Leo đèo Phren, cảnh không đẹp và hoa Mimosa không nở nhiều bằng lúc mình đi vào tháng 8. Tháng 11 mùa hoa dã quỳ nở rộ, trên đường từ Gia Bắc lên Đà Lạt rất nhiều. Đi ngay cuối mùa hồng, mà cũng may trên đèo Phren có người bán, tuy hơi mắc so với tháng 8, nhưng hồng giòn là món khoái khẩu nên mua đạii 2kg = 35k. Nếu mua tháng 8 thì có 10k/kg thui.
Mọi người hay nhắc tới tiệm nem nướng bà Hùng hay Bà Nghĩa. Mình chưa ăn 2 tiệm đó bao giờ cả, 3 lần lên Đà Lạt đều ăn ở tiệm nem nướng Văn Chung. Giá cả hợp lí, 35k 1 phần. 2 người ăn 2 phần no lăn về luôn. 2 phần gồm 7-8 cây nem cắt đôi, nem nêm nếm vừa ăn và mập ú, được nướng trên lửa than. Ăn cùng dĩa rau sống tươi ngon, cuốn vào bành tráng cùng với bánh tráng chiên giòn, hành tím củ cải chua.
Địa chỉ : Số 11 Đường Nguyễn Văn Cừ. Ngay trung tâm và gần cây xăng.
Mà ngon nhất là cái nước chấm đậu phộng, bùi bùi, có vị đậu hũ nữa, cho vào muỗng ớt xay. Chu choa, trời lạnh 20 độ mà ăn món này ngon phải biết.
Quán bán cả ngày, đi chuyến này mình ghé ăn 2 lần luôn. Xin thêm bình trà nóng hổi free. Quán khá sạch sẽ, nghe giọng chủ quán và mấy em phục vụ là người miền Trung, ông chủ và bà chủ đều dễ thương và hiền. Ngồi nói chuyện hay hỏi han đều vui vẻ chỉ dẫn tận tình.
No nê 70k 2 người. Ăn xong khoảng 1h ghé Hotel Uyên Vy lấy phòng, mình đã đặt trước. 1 đêm 200k, phòng sạch sẽ. Mình đi 2 người, do mùa này không nhiều khách nên cho ở luôn phòng 2 giường to (4 người). Nước nóng, TV, phòng có rất nhiều cửa sổ và tất nhiên không có máy lạnh.
Địa chỉ :09 Phạm Ngũ Lão, trung tâm Đà Lạt. Đi bộ 10 phút tới chợ và gần hồ Xuân Hương.
Vợ chồng chủ Hotel rất thân thiện, dân Đà Lạt chính gốc, chỉ cho mình quán lẩu bò cực ngon. Tí mình sẽ nhắc tới sau.
Chiều ghé nhà thờ Domain mua đồ len. Và đi Big mua đồ lặt vặt. Big C đẹp và rất lớn.
Buổi tối đi ăn bánh căn Hồ Út 115 đường Phan Đình Phùng, ban ngày là tiệm bán giầy. Bánh căn nóng giòn với nước chấm xíu mại. Do tối quá nên mình không chụp hình. Và hình như cũng có review rồi, nên mình không đề cập. Ghé tiệm bánh Liên Hoa mua bánh kem ăn. Kết thúc ngày đầu tiên ở Đà Lạt.
Trong chuyến đi của mình 2 lần trước, mình đã đi gần hết các địa điểm du lịch và các thác, suối, trại mát, chùa. Nên đợt nay chỉ lên ăn ngủ là chính. Hihi
Sáng ngủ tới 8h dậy đi leo lang biang , vì lần trước đã đi xe Jeep lên đỉnh và xuống. Nên lần này quyết định hiking cho bằng bạn bằng bè. Đi gặp khá nhiều cặp nước ngoài cùng chung chí hướng. Lên núi nên khá lạnh, vậy mà leo một hồi đổ mồ hôi ầm ầm. Dốc khá cao, tổng độ dài hơn 6km đường núi và đường nhựa. Độ cao khoảng 2.100m so với mặt nước biển. Mình không leo đỉnh cao nhất, vì nghĩ chắc trên đó toàn cây cối.
Leo khoảng 1h thì sẽ có ngã 3 và bản đồ, mũi tên chỉ dẫn, quẹo trái là tháp Ra đa, quẹo phải là đỉnh cao nhất 2.100m.
Thấy 2 bạn nước ngoài đang đi xuống, mình thì quẹo trái theo đường xe Jeep, lên đài Ra Đa cũng 1.929m chứ không chơi. Leo lúc đầu mệt, lúc sau quen nên thấy càng leo càng khỏe, không khí lạnh, rừng thông đẹp như tranh vẽ, rất tuyệt.
Sau 1h30p đã leo lên tới đỉnh và ngồi thở như 2 con cún con. Cảm thấy sức khỏe tới đây là hết chịu đựng nổi. Ngồi nghỉ xíu rồi chạy lại hỏi chú tài xế xe Jeep, xin chú chở xuống, mình gửi chú 50k/ 2 người. Quá khỏe !
Ngồi chung xe với 5 bạn Canadian gốc Hàn, 2 nữ 3 nam, vừa nói chuyện vừa chụp ảnh rất xôm, ngồi nghe một lúc rồi bắt chuyện với mấy bạn luôn. Cũng trạc 20-21 tuổi như tụi mình. Cả bọn từ Vancouver sang Vn choy, bên đó lạnh, toàn là tuyết. Nên qua Đà Lạt toàn mặt quần đùi, áo thun, nhìn mắc cười gì đâu.
Sau khi leo Lang Bian thì chạy về trung tâm khoảng 3h, ghé vào quán Cu Đức ăn đồ nướng cho ấm, đi về mưa bay lất phất, lạnh cóng 2 tay. Quán này cũng chẳng xa lạ và có review trên diễn đàn rồi, nên mình xin lướt qua. 2 đứa làm dĩa thập cẩm, nồi bao tử hầm tiêu và 2 chai bia. Ăn no về tắm rửa ngủ tới tối, chạy ra ngã 5 ĐH ăn đồ nướng xiên que nướng và bánh bao dừa. Bán vỉa hè nên không có địa chỉ. Nướng chỉ 5k 1 xiên thôi. Xiên nướng y chag trong chợ, đủ loại, mà trong chợ bán 10k 1 xiên thì phải. Chạy lòng vòng ăn thêm bánh tráng nướng, no bụng.
Ngày thứ 3, dự định là tối ghé ăn lẩu bò Hạnh. Ai dè sáng dậy trời mưa tầm tã, do ấp thấp nhiệt đới. Mưa từ sáng, lúc dậy là 10h, xuống phòng khách ngồi chờ bớt mưa, mà chờ hoài không tạnh. Ngồi nói chuyện và uống trà với ông chủ Hotel- chú là dân Đà Lạt, sinh ra và lớn lên ở đây nên cái gì cũng biết. Tán phét tới 10h30 mà vẫn không bớt mưa. Nên đứng dậy tạm biệt ông chủ đi ăn. Nói đi ăn lẩu bò Hạnh chú la làng luôn. Chú nói đừng ăn chỗ đó, bán mắc mà không ngon. Đà Lạt này chỉ có lẩu bò nhà gỗ là ngon nhất, chỉ có dân địa phương hay ăn thôi. Nhưng đi ăn thì đi tầm 11h trưa lúc quán mở cửa đến 4h chiều là đẹp nhứt. Chứ tầm tối là đông đúc, ngột ngạt, và toàn dân ăn nhậu.
Có 2 cách đi, quán nằm ngay cầu bờ kè, nhà làm bằng gỗ, lợp tôn:
1. Đi đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Quý Đôn. Chạy hết đường ra bờ kè rồi quẹo trái. Rồi đi thẳng sẽ thấy cái cầu. Quán nằm ngay cái cầu luôn, qua cầu là tới.
2. Đi đường Nguyễn Văn Cừ - Quẹo phải Nguyễn Thị Định - Bỏ cây cầu thứ nhất- cây cầu thứ 2 là tới quán. Ngày cây cầu có bãi đậu xe hơi. Nếu đi xe hơi thì đi cách 2.
Ông chú chủ Hotel nói quán này chú ăn từ hồi xưa, thời kì trước chế độ cũ, quán này ngày xưa bằng gỗ giữ tới bây giờ. Ai cũng gọi là quán lẩu đuôi bò Nhà Gỗ. Vào ăn mới thấy quán cũng có tên rất mỹ miều : " Nàng Hương". Quán ăn gia đình ấm cúng, thấy bà chủ lau sàn xi măng bằng nước sôi nha. Cũng sạch sẽ. Chắc mình đi lúc 11h nên vậy. Lúc mình vào chỉ có 2 bàn. Chừng 20p sau thì người ta vào ăn quá xá đông, kín hết bàn. Mình ghét ai hút thuốc lá nên đi ăn quán mình cũng không thích quá đông và quá phức tạp.
Hỏi anh phục vụ thì ảnh nói đi 2 người ăn lẩu 120k rẻ nhất, 3 người thì 150k, 5 người thì 200k. Đem nồi lẩu ra đúng bự luôn, rau tươi, nước lèo ngọt xương bò. Trời lạnh húp lẩu đuôi bò thì còn gì bằng. SG đang 23 độ, ngồi viết review lúc khuya mà nuốt nước miếng ực ực.
Nồi lẩu có 3-4 miếng đuôi bò cực bự và mềm, tàu hủ, 4 miếng nạm thịt dày và dai. Để nấu lâu mới mềm được.
Do trời mưa nên ngồi trong nhà, chụp hình tối và chất lượng không tốt. Ngồi ăn mà trời mưa xối xả luôn, ăn xong ra nhìn cái kênh nước như nước lũ. Ở đây có mì vắt, bún tùy chọn nha. Rau thêm 10k, bún hay mì thêm 5k. Cho tô rau thêm bự chà bá luôn. Chao ở đây ăn ngon, vị đậm và vừa miệng. Có rượu nhưng mình sống lành mạnh nên uống Sting thui. . Theo quan điểm của mình thì lẩu đuôi bò ở đây ngon hơn lẩu đuôi bò quán Ốc 33 Hai Bà Trưng. Cũng không xa trung tâm lắm. Về SG mà cứ muốn lên lại Đà Lạt ăn lẩu ah.
Xề chiều tạnh mưa chạy ra chùa Tàu ăn yaour phô mai, thầy cũng bình thường.
Tối chạy ra quán Nem nướng Văn Chung ăn cho đã thèm. Kết thúc ngày thứ 3. Sáng 8h chạy tà tà từ Đà Lạt về Phan Thiết. Đổ dốc và ngắm phong cảnh, lâu lâu cũng có xe hơi leo đèo nhưng ít. Thấy là tấp zô lề cho lành.
1h lên xe lửa về SG, xe máy gần hết xăng nên cũng không rút được bao nhiêu. Xe lửa chạy êm và có máy lạnh. Chạy 18h mới đến SG, vì phải tránh tàu Bắc Nam. Nhưng mà bực là sau khi xuống tàu nhân viên không đổ xăng cho mình chạy. Ra nhà ga mém tí dắt bộ rồi.
Kết thúc chuyến đi 1 đêm Phan Thiết, 3 đêm Đà Lạt. Tổng chi phí: 2 triệu 8 trăm ngàn.
Về nhà ngủ...
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet