Anh yêu cô ấy.
Suốt những năm ấy anh vẫn yêu cô ấy,
Lúc quen em ấy anh vẫn yêu cô ấy,
Lúc nói yêu em anh vẫn yêu cô ấy.
đàn ông chung thủy như anh, tốt nhất không nên dây dưa với phụ nữ, cuối cùng rồi cũng chỉ làm khổ họ.
Em đã từng nghĩ, anh đang sống một cuộc đời tạm bợ, yêu những con người tạm bợ, ở bên cạnh cũng toàn người tạm bợ. Anh đang không biết phải làm gì với cuộc đời mình, và cũng không muốn phải làm gì với nó,
Tạm bợ thế nên anh mới cần nhiều "tạm bợ" phải không anh?
Em không thể đếm hết bao nhiêu cô gái anh đã từng kể với em, cũng không đủ can đảm nhớ lại bao nhiêu lần em đã ghen tuông với những cô gái khác.
Người thì anh bảo đó là "cuộc chơi", người thì anh "cảm nắng", người thì anh "thương". Anh, căn bản là không thể nói "không" với phụ nữ.
Sao em có thể để bản thân lờ đi rằng "cuộc chơi", "cảm nắng", hay "thương" cũng đều là một cô gái từng lướt qua trong đời anh, từng được anh nói "anh yêu em" và làm nhiều thứ điên rồ khác, để rồi khi câu nói đó dành cho em lại khiến em ngốc nghếch tin rằng em là duy nhất là đặc biệt là cuối cùng?
Em đã luôn nghĩ rằng, cho dù em có đi xa thế nào nữa đến tận cùng của câu chuyện chúng ta cũng không thể khiến tình cảm anh dành cho em nhiều như với cô ấy được.
Mỗi thằng con trai đều có một cô gái không thể đụng đến và em biết là một năm vài năm nhiều năm nữa cho dù không hề đụng đến nhưng anh cũng sẽ không để bất kì ai thay thế vị trí của cô gái ấy trong anh.
Cô ấy dạy anh cách yêu, và anh đã dùng để nói yêu nhiều cô gái khác, mặc dù anh biết đó chẳng phải là yêu.
Em đã luôn đau lòng mỗi khi anh nói về cô ấy. Kể em nghe nhiều kỉ niệm với anh mắt xa xăm và nụ cười buồn.
Và rồi sau đó anh vẫn nói yêu em.
Và rồi vẫn trở về với em ấy.
Và rồi em lại thấy anh làm thế với nhiều cô gái khác.
Em đã tìm nhiều cách để bắt bản thân thôi dây dưa với người chung thủy như anh. Thật nực cười là khi người ta thấy rõ từng li từng tí mảnh ghép của bức tranh nhưng vẫn ráng tìm kiếm một cái gì đó như thể hy vọng rằng có một mảnh chưa khớp nào đó sẽ bung ra và họ ngay lập tức gắn một mảnh xinh đẹp khác vào.
Rồi thì em vẫn ở đó trong những ngày tăm tối nhất của anh. Em mang cô ấy về bên anh và ra đi, không hề hy vọng cũng chẳng biết trước, vài tháng sau em lại bắt gặp cô ấy khóc giữa một trận mưa lớn, và anh thì lại đi cùng ai nữa rồi.
Anh à, rốt cuộc thì tới bao giờ, anh mới tìm thấy điều anh muốn hả anh?
Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa, em cũng đã mệt mỏi vì phải làm người phụ nữ quanh anh rồi.
Người chung thủy như anh, tốt nhất phụ nữ không nên dây dưa, cuối cùng họ rồi cũng sẽ tự làm khổ mình.
Phụ nữ quanh anh chẳng bao giờ là đủ.
Bích Mai -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet