Diễn viên múa Lê Vi. |
Tôi chỉ dùng mỹ phẩm khi có công việc bắt buộc phải dùng như đi dự những buổi chiêu đãi, gặp quan khách quan trọng. Không muốn cũng không được vì đấy là bộ mặt của mình, thể hiện sự lịch lãm và tôn trọng của mình với người khác.
Năm 1985, tôi mới ra trường, mỹ phẩm ngày đó rất hạn chế, phần lớn dùng đồ của Liên Xô cũ. Bây giờ mỹ phẩm vô cùng phong phú, tha hồ mà lựa chọn loại phù hợp với mình. Tôi hay sử dụng hai kiểu trang điểm: đi dự tiệc, hội nghị trang điểm nền nã, nhẹ nhàng, còn khi lên sân khấu sẽ đánh mặt đậm hơn, màu sắc cũng mạnh hơn. Nếu cần điểm nhấn trong cách trang điểm thì chỉ trên sân khấu. Ví dụ như vào vai một con chim, dứt khoát tôi phải đánh tập trung vào vùng mắt sao cho xanh đậm hơn để khán giả cảm nhận được đôi mắt tinh nhanh ấy là của một con chim. Hoặc có khi những màn múa ấn tượng thì trang điểm tông mầu bạc cho mặt còn môi được đánh thật đậm.
Ngoài đời thường, tôi thích trang điểm hài hoà vì trên khuôn mặt, tôi chẳng ưng ý với bất kỳ chi tiết nào. Khi trang điểm, tôi luôn cố gắng giấu những khuyết điểm đó càng cẩn thận càng tốt. Tôi hay sử dụng son màu hồng môi, màu mắt bao giờ cũng hồng như màu má, ngay cả vẽ chân mi tôi cũng dùng bột màu vì như thế nó cho mình cảm giác mắt đen tự nhiên, thêm nữa khuôn mặt tôi không thể hợp với cách kẻ lông mày xếch đang là mốt hiện giờ. Và quan trọng là cách trang điểm ấy phải phù hợp với bộ quần áo mình đang mặc. Thường tôi dùng mỹ phẩm của hãng nào thì dùng nguyên một bộ của hãng đó. Debon và Enchanteur là hai hãng mỹ phẩm tôi ưa dùng nhất.
Có một chi tiết mà nó gắn với tôi từ khi còn thiếu nữ đến giờ, đó là mái tóc dài. Tóc tôi thường được búi lại phía sau hoặc để xoã. Ngày trước, mọi người kêu để tóc dài mà lại búi ra đằng sau thì sẽ già nhưng giờ tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng hay búi lắm và chẳng già một chút nào. Có hôm hứng lên cũng cắt ngắn đi chút chút thành tóc thề, thấy vui vì cảm giác trẻ trung, nhưng sau đó nhận được rất nhiều lời góp ý là không đẹp, phải để tóc dài mới là Lê Vi, thế là lại nuôi cho dài, cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm. Hôm nọ, đi ra hiệu làm đầu ở gần nhà, chị chủ hiệu bảo mấy em cứ yêu cầu tìm thuốc nhuộm tóc nào giống màu tóc Lê Vi, thế mới biết là màu tóc tự nhiên của tôi bây giờ đang là mốt của mọi người. Vì tóc dài mà lại khô nên dù dùng dầu gội đầu gì, tôi cũng luôn dùng dầu xả để tạo tóc mềm mại, dễ chải không bị gãy hay rụng. Cứ đều đặn một tháng một lần tôi ra ngoài hiệu hấp tóc để lấy lại sức sống mới cho mái tóc của mình.
Quần áo của tôi cũng không nhiều lắm, đa phần được mua từ nước ngoài vì tiện mua khi đi công tác. Lâu lâu mới có dịp đi nên hay tranh thủ mua một lần rồi về mặc dần. Màu sắc trong tủ quần áo của tôi phần nhiều là những màu nền nã như be, ghi, hồng phấn... Tôi không có được thú sưu tầm áo dài như chị Vân hay chị Khanh nhưng thích dùng trang sức ngọc trai, tôi rất ít khi đeo vàng hay một loại kim loại nào khác vì tôi có cảm giác nó không được nhẹ nhàng. Ngọc trai tuy to nhưng có sức quyến rũ rất riêng và cảm giác không nặng nề. Tôi còn có thú là trang trí nhà cửa, vài tháng lại thay đổi vị trí đồ đạc một lần để tạo cảm giác cuộc sống luôn luôn mới.
Lứa tuổi của tôi không còn hợp với những quần áo sexy nữa, nhưng ra đường, tôi thấy các em trẻ mặc rất đẹp và đáng yêu. Nhiều người vẫn hay nói cái nết đánh chết cái đẹp nhưng thực ra một trong hai thứ mà mất đi thì sẽ không hoàn chỉnh. Bây giờ cuộc sống của mình khá hơn rất nhiều để mình có cơ hội được tự chăm sóc, không chỉ làm đẹp cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người nữa.
Lê Vi
(Theo Người Đẹp)
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet