Anh bảo mình bây giờ như người bước hụt chân, không trở lại được mà cũng không đi tới được. Mắt anh rầu rầu, tóc hớt “ba phân đều” trông rất ngầu, đôi tay gân guốc của một thầy giáo võ thuật... Tất cả toát lên một vẻ nam tính hút mắt. Nhưng anh bảo, không ai chia sẻ được nỗi lòng đang mềm như sợi bún chợ chiều của anh.
Đời vợ trước, anh cưới ở tuổi 26. Sống với nhau vuông tròn được một năm, một thằng cu con ra đời khỏe mạnh khiến gia đình nhỏ luôn ấm áp. Nhưng, một ngày đi làm về anh không thấy vợ đâu, đứa con thì nằm ngủ lem luốc bên mớ chất thải từ cơ thể nó. Bước đầu tiên là sang nhà hàng xóm tìm vợ. Không có. Sang trường tiểu học mà vợ anh đang làm cô giáo hỏi thì họ bảo hôm nay cô ấy xin phép nghỉ vì “bận việc gia đình”.
Hồi đó chưa có điện thoại di động như bây giờ. Đêm đó, con trai bé bỏng của anh rúc đầu vào bầu ngực khô của bà nội mà ngủ gật. Chuỗi thời gian đó anh tìm vợ trong vô vọng ở tất cả các mối quen biết và càng đau xót hơn khi phát hiện số tài sản dành dụm trong nhà bao năm, vợ anh đã mang đi tất cả.
Anh cảnh một mẹ một con, có việc làm ổn định, giờ chăm thêm đứa bé cũng không đáng kể gì. Điều đáng buồn duy nhất là anh không hiểu vì sao vợ bỏ anh đi. 12 năm sau anh mới lập gia đình khác. Công việc của anh bây giờ bận rộn và thu nhập cũng nhiều hơn nhờ các hợp đồng dạy ở trường học, ở trung tâm văn hóa… Người vợ sau là dì của học trò anh. Chị cũng đã “qua một lần đò” khi chưa kịp có con.
Quen nhau, nét hiền thục và sự hiểu biết chín chắn của người phụ nữ ngoài ba mươi khiến anh yên lòng. Đám cưới anh chị diễn ra sau một năm quen biết. Vậy mà cuộc đời vui chỉ ngắn tày gang. Khi chị cấn bầu thì “xin” về nhà cha mẹ ruột dưỡng thai với lý do “anh và mẹ đi làm suốt ngày, em ở nhà một mình… buồn thiu”. Là chị nói một mình vậy thôi, chứ còn con trai anh, còn công việc của một bà chủ dịch vụ vi tính kia mà.
Mẹ anh hưu rồi được hợp đồng làm lại. Vậy là bà cũng đi suốt ngày, con dâu về nhà cha mẹ ruột, con trai cũng đi làm nghĩa là thằng cháu nội của bà phải lẻ loi trong căn nhà rộng chứ không tíu tít vui đùa như hồi mấy tháng trước. “Đàn bà sợ người chồng thứ nhất/đàn ông sợ người vợ thứ hai”. Anh bảo, là sợ hạnh phúc lại vụt bay lần nữa nên ráng giữ gìn bằng cách ban ngày đi làm, ban đêm về nhà vợ ngủ.
Vợ sinh xong, cứng cáp rồi nhưng vẫn trù trừ chưa chịu về lại nhà chồng với lý do “Ở đây có mẹ phụ chăm con nhỏ, về bển em có biết gì đâu”. Bây giờ con 10 tháng anh vẫn “một kiểng hai quê” của cảnh “trai theo vợ” không hề có trong dự kiến của cuộc hôn nhân này. Mẹ anh mặt nặng mày nhẹ nói anh không biết “dạy vợ” nên cô ta mới trèo lên đầu lên cổ chứ ai đời là dâu, là vợ của người ta mà cứ về nhà mình sống rồi buộc chồng đi theo là sao?
Có đôi lần anh cãi lại, nói vợ còn non ngày tháng, nhà chồng thì lạ chỗ. Mẹ bảo, con nít gần biết đi rồi mà non cái gì? Hơn ba mươi tuổi, “lên thớt” lần hai rồi mà sợ gì lạ nhà lạ cảnh? Mẹ chỉ có một thằng con trai, tưởng có dâu về vui nhà vui cửa ai ngờ nó “bắt xác” luôn con của mẹ. Được thì được, không được thì thôi đi con ạ!
Mẹ bên này “nã đạn” than thở kéo về; vợ bên kia bắn “rốc kết” nước mắt kéo đi. Anh thì không xẻ thân làm đôi được nên chỉ có cách: đi làm từ sáng tới trưa về ăn cơm với mẹ và con; buổi chiều thì sang nhà vợ ngủ. Sáng mai lại tất tả chạy 6km về đưa con đi học rồi mới đi làm.
Nhưng anh không muốn ly hôn, vì nhiều lẽ, mà lẽ dễ thấy nhất là người đàn ông tuổi 40 không còn nhiều thời gian để chạy theo những hẹn hò quen biết, những shopping, siêu thị, những cà phê… để tìm một cuộc tình. Anh chọn cách “xẻ thân” để vui lòng hai người phụ nữ yêu thương nhất của mình. Nhưng, chỉ lo là sẽ có lúc sức khỏe không cho phép chuyện chạy đi chạy lại, mà chẳng biết nói thế nào cho mẹ và vợ hiểu.
Anh ạ, vì anh không thể nói nên tôi viết mấy dòng này nói “giùm” anh vậy. Hình như anh quên rằng anh còn một đứa con trai đang vào độ tuổi ẩm ương của đời người? Quan trọng nhất không phải là những giằng co của mẹ và vợ mà là núm ruột đã rất thiệt thòi của anh kìa, anh đã có lần nào nghĩ đến?
beforeAfter('.before-after');Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet