Chúng mình chia tay nhau gần một năm rồi.
Chỉ là vô tình nghe người quen chung của hai đứa mình nhắc về anh.Vết sẹo khi xưa nay lại trở nên nhức nhối như lần đầu anh làm tổn thương em.
Mình yêu nhau hạnh phúc lắm vui vẻ lắm. Như thể không có gì chia cắt được.
Vậy mà có chứ, nhiều thứ đã đẩy hai chúng ta ngày một xa đến mức không cách nào tìm thấy nhau được nữa. Đến khi em tìm lại được anh trong bóng đêm rồi thì thời gian xa nhau quá lâu khiến nhiều rào cản xuất hiện. Cả hai chúng ta đều sợ đau mà không dám bước đến nhau. Cứ lặng lẽ ở hai bên bờ nhìn nhau rồi quay lưng đi cho khuất xa mãi mãi.
Nhìn tấm hình của anh em chỉ ước có thể một lần nữa được luồn tay vào tóc anh, hôn lên môi anh và nói em yêu anh nhiều lắm. Nụ cười anh trong bức ảnh vẫn như xưa không gì thay đổi, chỉ có anh là đã khác rồi...
Đến mức em sợ anh như sợ một người hoàn toàn xa lạ...
tình yêu đem đến cho con người ta sự yên bình lạ thường. Khi có anh bên cạnh, tất thảy mọi thứ trên đời này đều mờ nhạt. Mọi thứ dù có buồn thì cũng như vẫn còn đong đầy.
Và khi không còn hình bóng yêu thương nữa, mọi thứ dù có nhiều đến đâu cũng chỉ cảm thấy thiếu thốn và cô đơn lạ thường
Nên người ta nói khi yêu là mù quáng không hề sai.
Đến khi xa anh rồi em mới nhận ra được nhiều thứ quan trọng bên mình.Tay em quờ quạng nắm bắt giữ chặt mọi thứ để không vụt đi như khi em mất anh. Nhưng càng lúc em chỉ càng cảm thấy mình quá sức không thể làm được gì cả.
Em biết anh cũng cảm nhận như vậy, em cảm nhận được nổi cô đơn hằng đêm mà cả hai chúng ta cùng trải qua.
Sự đau khổ khốn nạn này chưa ngày nào dứt.Chỉ là chính mình lừa gạt bản thân để mọi thứ lắng xuống nhưng có ngày nó nổi loạn quằn lên cào xé trái tim chúng ta.
Giờ đây đứng ở bờ bên này lặng lẽ nhìn anh ở phía bên kia nhưng em không thể hiên ngang bước tới
Có phải tổn thương xưa quá lớn đến mức khiến em hèn nhát như vậy. Em sợ lần nữa anh sẽ bỏ em, quay lưng với em và sẽ lại khiến em đau đớn gục ngã. Em không biết nói với ai, cũng không thể nói được với ai...
Giờ đây thực sự em không thể cảm nhận được một chút hạnh phúc nào...Anh có như em không?
Liệu có một ngày anh can đảm tiến đến em....Chỉ cần anh đưa nhẹ tay ra cho em biết anh vẫn là anh của ngày xưa. Vẫn là người con trai em yêu nhưng trong tấm hình thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả mà bước đến bên anh thêm lần nữa.
Vì dù cho có ôm ngàn đau thương lần nữa thì tim e cũng sẽ bình yên và đong đầy chứ không còn trống trải như bây giờ.
Tiên riêu -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet