Cả tuổi thanh xuân của em chỉ lặng lẽ nhìn về phía một người. Không màng đến kết quả không mong mỏi có điều ngược lại sẽ xảy ra. Bạn bè em nói " mày điên rồi", em chỉ cười đáp lại" tao không điên, khi nào mày yêu một chàng trai không thể với tới thì mày sẽ hiểu". Anh- em không thể với tới, anh học giỏi, đẹp trai, em – chỉ là một cô gái bình thường. Cuộc đời thì chắc chắn không thể là cổ tích, sẽ không có một "happy ending" nào cho chúng ta. Việc duy nhất em có can đảm để làm khi yêu anh là " đứng nhìn từ phía xa".
Em cứ ngỡ rằng chỉ cần " uống nhầm một ánh mắt thì cơn say sẽ theo cả đời", nhưng đến nhiều năm sau này khi nhìn lại thì em phát hiện ra mình không còn " say" nữa.
Vẫn là ánh chiều ta trên sân kí túc xá năm nào, hoa sữa vẫn rơi ngập đầy góc sân trường, nồng nàn như chính năm tháng tuổi trẻ mà em đã bỏ lại sau lưng.
Vẫn là em, cô gái ngông cuồng, bất cứ lúc nào cũng có thể gói gém đồ đạc cho những chuyến đi xa.
Nhưng không còn điên rồ yêu đơn phương một người - không thể với tới, cũng không còn tự do tự tại đi dưới cơn mưa rào cùng lũ bạn hét đến long trời lở đất nữa. Vì em đã có một người con trai khác đủ để em an nhiên quay trở về sau những chuyến đi bụi bặm, là người rất thực mà em đã lựa chọn để cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của mình. Người mà em sẽ yêu thương cả đời, không chút đắn đo.
Và vì đã nhiều năm trôi qua nên em đã trưởng thành hơn rất nhiều, thay vì cốc trà sữa vị cacao năm nào giờ đây em đã biết nhâm nhi tách café đen, đã biết lập kế hoạch cho tương lai.
Và vì đã nhiều năm trôi qua nên em đã nhận ra được rằng gia đình là nơi để về, là nơi mà dù có trăm cay ngàn đắng giữa cuộc đời này thì vẫn có " mẹ lo".
Và cũng vì đã nhiều năm trôi qua, nên em đã có đủ can đảm để tha thứ cho những vụng dại ngày xưa, tha thứ cho em của một thời nông nổi. Anh chăc chắn cũng sẽ tha thứ cho em vì đã yêu đơn phương một người khác nhé! Tuổi trẻ mà, có lẽ anh ấy đã đi qua nên giờ đây em biết chân trọng hạnh phúc hiện tại hơn.
Cuộc đời còn nhiều lắm những cái " đã nhiều năm trôi qua" em tin chắc rằng dù có bao nhiêu năm nữa chúng ta cũng sẽ nắm tay như thế này. Em vẫn sẽ trở về sau những chuyến đi, rồi ngoan ngoãn xà vào lòng anh để nghe giọng anh ấm áp bên tai " Là nhớ nhà hay nhớ anh rồi!".
Bình Nhi -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet