Mất cha mẹ khiến tôi bị thủng một lỗ lớn ngay quả tim. Vết thương sẽ thôi rỉ máu nhưng chẳng bao giờ lành lại. Đặc biệt khi bố mẹ ra đi lúc tôi bước vào gian đoạn nuôi con nhỏ, thời điểm mà tôi đã đủ chín chắn để hiểu bố mẹ hơn và gần gũi với họ hơn. Khi bạn hiểu tất cả những ép buộc và cấm đoán mà bố mẹ đã áp đặt lên mình hóa ra chỉ vì thương con thương cháu, thì bạn sẽ thấy buồn và đau hơn vì chẳng còn cơ hội bù đắp.
Tôi nghĩ điều khiến bố mẹ đau lòng nhất là khi thấy con cái không hạnh phúc với cuộc sống của mình. Nên mỗi ngày tôi đều thắp hương tâm sự với bố mẹ rằng vợ chồng con cái tôi và các anh chị em đều khỏe mạnh, yên bình.
Tôi cố gắng sống hạnh phúc để bố mẹ an lòng. (Ảnh minh họa: Internet)
Bố mẹ tôi ra đi khá đột ngột. Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ là kiểu tình thương tranh đấu chứ không phải chấp nhận. Tôi hay cãi mẹ nhưng thật tâm mẹ không biết tôi hay khóc khi nghĩ về mẹ, ngay cả lúc bà còn sống. Suy sụp về cái chết của mẹ khiến tôi bệnh nặng suốt 6 tháng. Tôi đã đau đớn đến mức nôn mửa rất nhiều. Từ khi mẹ mất, có những điều đã thay đổi mãi mãi trong tôi.
1. Điện thoại sẽ chẳng bao giờ cách tôi quá 30cm, vì lần cuối cùng tôi nhỡ cuộc gọi của mẹ cũng là lúc bà qua đời. Tôi hay sợ hãi và bấn loạn khi không tìm thấy điện thoại của mình. Tôi sợ có người thân nào đó muốn liên lạc với tôi lúc nguy cấp mà không được.
2. Tôi cố gắng hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ và gìn giữ những gì đã từng thuộc về họ. Đôi khi tôi hơi cực đoan, đôi khi đó là gánh nặng. Nhưng với niềm tin rằng tôi là đứa con được bố mẹ yêu thương và trông chờ nhất, điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, biết ơn cuộc đời hơn.
Tôi cố gắng gìn giữ mọi kỉ niệm với bố mẹ. (Ảnh minh họa: Internet)
3. Tôi nhớ lại khoảng thời gian bố mẹ đã vất vả chăm sóc cho 2 đứa trẻ con tôi. Rồi tôi vội vã mang chúng đi khỏi vòng tay ông bà khi chúng bắt đầu vào lớp 1. Nhớ lại những lần bố mẹ gọi điện than nhớ cháu, đôi khi tôi cảm thấy hối hận vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm của bố và bệnh giãn tĩnh mạch của mẹ do họ phải trông cháu giúp tôi. Tôi ước gì lại được nghe tiếng cười yên bình của bố mẹ khi thư giãn bên mấy đứa nhỏ.
4. Tôi đã đánh đổi rất nhiều thời gian với bố mẹ để tập trung vào cuộc sống riêng của mình. Đôi khi tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ thở hơn nếu không phải chăm bố mẹ lúc đau bệnh. Đôi khi tôi có những suy nghĩ rất bất hiếu, may mà chẳng bao giờ thốt ra. Tôi đã ngồi bên giường bố mẹ rất lâu sau khi họ mất và miên man nghĩ về những điều mình đã không làm cho họ.
5. Bây giờ nếu có ai đó than phiền về bố mẹ họ trước mặt tôi, tôi sẽ chửi thẳng vào mặt họ là đồ vô ơn bất hiếu.
Tôi thông cảm và không còn nghĩ người già là gánh nặng. (Ảnh minh họa: Réhahn Croquevielle)
6. Thời gian vẫn trôi và sẽ xóa nhòa nhiều kỷ niệm, nhưng đôi khi nghĩ lại tôi vẫn khóc nức nở như thể mọi chuyện mới xảy ra hôm qua. Thực tế là tôi cố nghĩ rất nhiều về những thứ nhỏ nhặt, tôi sợ mình sẽ quên mất hình ảnh của bố mẹ. Tôi sợ các con sẽ quên đi như thể ông bà chưa từng tồn tại, chưa từng thức đêm thức hôm để chăm bẵm chúng từng ngày.
7. Tôi cố gắng không đổi số điện thoại và vẫn giữ chiếc điện thoại cũ để xem lại những dòng tin nhắn mà bố mẹ từng gửi cho mình. Có lần tôi đã buồn giận đến phát bệnh vì đứa con nghịch ngợm xóa mất những đoạn clip mà tôi từng quay cảnh ông bà chơi đùa với các cháu. Mỗi ngày tôi đều cố gắng hồi tưởng lại những cảnh đó để chúng khắc vào tâm trí tôi thật sâu, để tôi không bao giờ quên được.
Tôi không muốn thời gian quay ngược trở lại, vì cuộc đời vốn dĩ phải có những mất mát và hối tiếc như vậy thì mới thật sự là cuộc đời hoàn thiện. Tôi chỉ thương bố mẹ và sau này tôi rất hay xúc động trước những người lớn tuổi. Tôi hay giúp đỡ những người lớn tuổi mà mình có dịp tiếp xúc. Chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi tin ở trên trời cao, bố mẹ sẽ vui khi thấy tôi vẫn trưởng thành kể cả khi không còn được dạy dỗ, chở che.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet