Như một quy luật tất yếu, con cái lớn lên phải bay nhảy, cha mẹ lúc chuẩn bị hưu trí cần chốn thảnh thơi, ngôi biệt thự nho nhỏ bên khu An Khánh (quận 2) này được xây dựng trên thực tế thay đổi và dịch chuyển theo tuổi tác như vậy.
Khởi điểm gia đình vốn không nhiều người, lại đang ở căn nhà phố bên quận 1 khá gần khu trung tâm, nên mấy chục năm quen chỗ cũng chẳng để ý gì đến đất đai nơi khác, sớm chiều đi về càphê thư thả hay họp mặt bạn bè với nhau một tiếng thật tiện.
Nhưng khi con cái du học xa thì cha mẹ bắt đầu thấy thêm vắng vẻ, thấy cần chút thiên nhiên và tĩnh lặng nhiều hơn là loanh quanh với ngôi nhà trong phố xá xôn xao. Thế là họ quyết định mua đất rồi làm ngôi biệt thự này. Tuy phải qua sông một chút nhưng được cái mát mẻ hơn, xa trung tâm hơn một chút nhưng lại gần thiên nhiên hơn. Những “toan tính” đến một độ tuổi trung niên với họ đã không còn xem nặng chuyện nhiều ít, mà cần hơn cả chút thoả mãn ý riêng ấp ủ từ thời trẻ trung vốn yêu mến hoa lá thiên nhiên, nay làm nhà cũng để hiện thực hoá những ham thích giản dị ấy.
Không quên câu “ăn nhiều ở hết bao nhiêu”, nên vợ chồng họ đồng lòng chọn giải pháp làm nhà thật thoáng gọn, nhưng không sơ sài ít ỏi. Ngôi nhà vì thế vẫn đầy đủ không gian phòng khi con cái về chơi, đủ chỗ ông rung đùi xem đá banh đêm khuya hay bà thư thả đọc sách xế trưa. Dĩ nhiên, vẫn theo quy định chung về chiều cao, khoảng lùi, quy mô xây dựng, và vẫn đảm bảo cho họ được không gian sống đủ đầy tiện nghi mà chẳng dư thừa, với vài chuẩn thẩm mỹ giản dị, hiện đại, ít chi tiết trang trí, nhường nhiều góc ngắm nhìn hướng ra thiên nhiên chung quanh.
Không gian xanh được bố trí vừa đủ, không gian trong nhà thoáng để gia chủ dễ chăm sóc. Một cánh cửa lớn bên hông nhà để vừa lấy sáng vừa tạo thông thoáng ra khu vườn nhỏ.
Dễ dàng nhận thấy chất thiên nhiên ở ngôi nhà này không phải là vườn tược kỳ hoa dị thảo mênh mông thoải mái, bởi trong điều kiện biệt thự phố tấc đất tấc vàng thì thiên nhiên ắt cũng được nén gọn, cân đong đo đếm sao cho vừa sức vợ chồng chăm sóc, không quá mệt mỏi bỏ bê để cây cối héo úa, mà cũng không quá tốn kém chi phí thuê người giúp việc. Lai rai mỗi ngày, ông cái nhà bà cái vườn, dẫu là vườn nhỏ cũng đủ mướt mồ hôi, đủ thành thú tiêu khiển, như một cách thể dục, như nét cộng thêm niềm vui mỗi ngày, vui với khóm hồng tỷ muội mới nở, hay chút xót xa khi mấy bụi chuối bị héo do mấy ngày nắng nóng thiếu mưa. Cả hai vợ chồng đều thích hoa sen, cho nên sen được đưa vào nhà, đưa ra vườn khá khéo léo, từ hồ sen nhỏ trước sân, đến bức tranh cách điệu (do nhà thiết kế nội thất làm tặng) bằng tấm kim loại cắt laser hình hoa sen khá lạ mắt.
Những không gian chức năng ở tầng trệt như phòng khách, nhà bếp, khu vực để bàn ăn được bố trí liên hoàn và không sử dụng vách kín giúp khoảng cách di chuyển gần hơn.
Phòng ngủ chính luôn thoáng sáng nhờ bố trí ánh sáng hợp lý.
Nơi làm việc trong phòng ngủ chính vẫn dành một góc cho khoảng xanh.
Loanh quanh ba mặt khuôn viên gọn gàng của một biệt thự phố điển hình, có thể nhận ra những giải pháp kiến trúc, sân vườn ở đây không quá đặc biệt hay lạ mắt, cũng không nghiêng hẳn về một kiểu cách nào. Sự thiếu đặc sắc đó hoá ra lại là ưu điểm, phù hợp và hoà quyện với khí chất, sở thích của vợ chồng gia chủ.
Câu chuyện với nữ chủ nhân cuối cùng đều xoay quanh cây cối lá hoa mà bà chăm sóc mỗi ngày. Còn ông xã ít nói của bà thì thực sự hài lòng với nắng gió thật hào phóng nơi đây, cộng thêm giá trị của các khoảng trống giúp ông thoát khỏi bề bộn công việc, chẳng quá nhọc công chăm chút nhà cửa nhưng vẫn được hưởng thụ mỗi ngày những góc sống thoáng đãng. Họ còn cần gì nhiều hơn thế, một chốn yên bình lúc xế chiều thật dịu êm.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet