Như bây giờ, chỉ cần có đôi và ở bên cạnh nhau là đủ, mặt mộc vẫn rất xinh mà, đúng không?
Cô gái mà tôi yêu không hay có thói quen trang điểm, em thường để mặt mộc mỗi khi chúng tôi đi dạo phố, vào quán café, vào hàng ăn thậm chí cả khi em đi làm. Nhớ những ngày đầu tiên gặp mặt, tôi còn cảm thấy khá ngạc nhiên khi em không giống với hầu hết những cô gái khác. Em luôn xuất hiện đúng giờ, mái tóc buộc gọn, khuôn mặt không son phấn, đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng tự nhiên.
Tôi nhớ như in cảm giác của lần đầu tiên dắt em qua đường, tôi giành đi trước, chìa tay ra phía sau nắm lấy tay em và quay lại nhìn để chắc chắn rằng em đang an toàn trong sự che chở của tôi. Khi vừa chạm vào ánh mắt xoe tròn hồn nhiên vô tư lự, với rèm mi dài và cong tự nhiên không chuốt mascara cầu kỳ đã làm tôi thấy tim mình hẫng một nhịp. Kể từ đó về sau, việc ngắm nhìn khuôn mặt mộc tự nhiên của em cũng làm tôi thích thú.
Ví như những lần dẫn em đi ăn, tôi có thể tranh thủ lúc rảnh tay mà quay sang bẹo má yêu một cái, không lo làm lem đi những vệt phấn má hồng hay làm em nhăn tít. Em thủ thỉ: “Không trang điểm làm em cảm giác tự nhiên hơn!”, và tôi cũng vậy. Tôi có cái ý nghĩ điên khùng rằng việc có thể trêu đùa gò má bầu bĩnh tự nhiên của người con gái mình yêu là đặc quyền riêng mà chỉ những thằng trai như tôi mới hiểu – những thằng trai có bạn gái để khuôn mặt mộc tự nhiên khi đi chơi cùng mình trên phố.
Có lần tôi dắt em đi gặp mặt bạn bè. Trong suốt buổi gặp mặt em không nói gì nhiều, tôi nghĩ do em ngại mọi người vào lần đầu gặp gỡ. Khi chở em bon bon về nhà, trước khi chào nhau ra về mới để ý khuôn mặt em phụng phịu. Em hỏi tôi có xấu hổ không khi đi cùng tôi là một cô gái không trang điểm, không phấn son, không nước hoa thơm nức. Tôi chỉ bật cười với ý nghĩ ngây ngốc của em.
Chẳng biết làm cách nào khác cho em hiểu, trong mắt tôi em luôn là xinh đẹp nhất, tôi tự hào với cô người yêu bé nhỏ có vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc và thanh khiết của mình. Thôi thì đành hôn lên đôi môi nhỏ xinh phơn phớt hồng đào một nụ hôn dài mà thủ thỉ rằng: “Anh thích em tự nhiên như thế này, dịu dàng và gần gũi.”
Quả thật, tôi vẫn luôn thích ngắm nhìn đôi mắt trong veo không chút gợn của người yêu kể cả khi em chẳng kẻ eyes line cầu kỳ. Tôi thích chúng tôi dành nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau gối đầu đọc sách hay dắt tay bách bộ trong công viên hơn là thời gian chết dành để tô vẽ trước gương. Cảm giác thích thú không gì tả được khi có thể tự nhiên tùy hứng mà đặt nụ hôn lên trán bướng của người yêu mà không phải để ý lớp trang điểm có bị trôi đi?
Tôi thích nhìn em mỗi buổi sáng ngái ngủ, đôi mắt lem nhem, mái tóc rối xù, ngây thơ và tự nhiên. Dù sao thì em vẫn luôn đẹp một cách hoàn hảo trong ánh mắt của gã trai si tình là tôi đây. Với riêng tôi, nét đẹp mộc mạc thường gần gũi, lại khó phai hơn nét đẹp phấn son. Thật tình, tôi luôn ủng hộ việc người mình yêu để mặt mộc, chỉ cần cô ấy thấy tự tin là đủ.
Còn câu hỏi cho sau này, có lẽ, vào ngày cưới, tôi cũng giống như bao chú rể khác trên đời, muốn được nhìn thấy cô dâu của mình lộng lẫy kiêu sa. Và khi ấy hẳn em sẽ chịu khó làm mới mình hơn một chút, để nhìn thấy mình khang khác ở trong gương. Còn hiện tại, như bây giờ, chỉ cần có đôi và ở bên cạnh nhau là đủ, mặt mộc vẫn rất xinh mà, đúng không?
Hạc Xanh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet