Trời đã chuyển mùa, sao nỗi buồn vẫn mãi còn chưa chịu buông tha cho em, đừng dính nhau như tri kỉ thế chứ, làm ơn...
Điều em lo sợ ngày đêm không thôi thổn thức, anh biết là gì không? Chính là sợ mình vẫn còn thương anh. Những tổn thương anh dành cho em vẫn còn ngay đó, nhưng sao lòng mãi muốn chối bỏ nó đi, tha thiết về lại bên anh, dẹp bỏ ngay cái tôi vốn có, để mà hàn gắn lại mọi chuyện. Sự phản bội là điều không ai muốn nó xảy ra, tuyệt nhiên là càng không muốn nó xảy ra ngay trong chính câu chuyện tình yêu này, anh là kẻ có lỗi, dằn vặt anh mang bên mình liệu có thật để làm em tin?
Người đàn ông tốt là người không bao giờ để bạn gái mình phải chịu tổn thương, vậy anh có tốt chưa? Trong mắt em, anh luôn là người đàn ông gương mẫu, không phải vì mình yêu nhau nên em tôn thờ anh, nhưng thật sự anh là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái, em cũng công nhận điều đó chứ đừng nói gì hàng tá người ngày ngày cứ khen em có bạn trai chu đáo. Nhưng đến bây giờ, em nhận ra, những điều đó chưa là đủ, quan trọng là chuyện đức tính anh có danh giá hay không mà thôi.
Anh biết, con gái khi yêu họ sợ nhất là điều gì không? Đó chính là sự phản bội. Đàn ông dù có tốt đến mấy, điển trai đến mấy, thành tài đến mấy, nếu đã lỡ phạm sai lầm thì những thứ đó chẳng còn giá trị. Em thương anh là em nói thật, ngược lại anh chẳng bao giờ thật với em, vì vốn dĩ anh đã có người để mà thành thật lâu rồi. Cuộc đời thật biết trêu ngươi, người yêu người chưa đủ, phải có người chen ngang mới thật sự là hạnh phúc đúng không?
Thân em ngược đường ngược nắng để chăm lo cho anh, vững tin đến 1 ngày mối quan hệ chúng ta sẽ tiến xa hơn những người bạn, thế mà anh chẳng chịu hiểu, mãi dửng dưng bỏ em cho cuộc đời rộng lớn, có người đã từng khẽ nhắc nhở em: " Nếu không muốn đau khổ, đừng bao giờ đọc trộm tin nhắn người yêu, người đau lòng nhất chẳng ai khác là ta ". Đúng thật, phía sau em là bao nhiêu cô gái anh suốt ngày tán ngẫu, những mẫu tin riêng tư anh dành cho họ cũng đủ làm em sửng sốt. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em đau thế nào, có bao giờ vụng trộm anh thấy lòng mình tội lỗi không?
Vết thương mà bị ăn sâu vào trong lòng, chỉ dành riêng với những người ta đặc biệt thương yêu, ngày tháng năm nó sẽ chai sạn đi, có khi người ta chẳng còn cảm nhận được, nỗi đau là gì? Nhiều khi cứ trách khẽ anh, lúc đó anh có còn nghĩ tới em không? Tình yêu em dành cho anh không đủ lớn nhưng nó rất là nhiều, đong đếm chẳng biết bao nhiêu. Tình yêu mãi đi xa, nhưng nỗi đau chẳng bao giờ nguôi ngoai, rốt cuộc họ còn trông đợi ở tình yêu vì cái gì?
Người ta vội vã lướt qua nhau, rồi đến cuối con đường ngoáy đầu nhìn lại chỉ thấy những bề bộn vẫn đang ngổn ngang, không biết sắp xếp sao cho ổn thỏa. Rồi chúng ta sẽ lại bước tiếp trên hành trình yêu và thương, nhưng mãi sẽ chẳng còn xuất hiện đôi tên chúng ta. Anh sẽ lại hát bản tình ca dang dở, em sẽ lại vội vã viết nốt đôi ba dòng chữ. Và rồi từ đó, mình đã mất nhau...
Nếu mai này gặp lại nhau, hãy cúi đầu chào nhau như những người bạn, đừng thờ ơ nhé anh. Vì tuổi trẻ đã qua là tháng ngày nông nỗi, còn tháng ngày mai sau là những chuỗi ngày đáng để hy vọng.
Thảo Chocopie -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet