June 20, 2013 at 7:10pm
Em chẳng thể nói em ổn vì hằng ngày em đều nghĩ đến anh. Nhưng em cũng chẳng còn đau như trước.
Mỗi ngày em thức dậy, ngồi vào bàn và bật gmail, facebook. Em mong tìm được 1 người nào đó nói chuyện với em để em quên đi cái cảm giác em đang 1 mình. Nhưng dường như vì đợt vừa qua em đã làm phiền họ quá rồi, giờ cũng ít còn ai có đủ kiên nhẫn với em nữa. Nhiều lúc em nghĩ thấy thật thương những đứa bạn em, nỗi đau này anh là anh gây ra, nhưng những người phải thấy em khóc lóc, mệt mỏi, phờ phạc lại là chúng nó. Lẽ ra chúng nó phải được nhìn thấy em vui vẻ, yêu đời, xinh đẹp, còn người phải thấy em tồi tệ thế này là anh chứ!
Em không còn đau nhưng lòng em chông chênh. Chông chênh tới mức em đã bấu víu vào những người thậm chí em còn không nên nói chuyện lại, em đi 1 con đường mà chính bản thân em thấy để tiến thêm 1 bước nữa thôi cũng còn là quá khó khăn, nói chi đến đi 1 phần con đường tình yêu.
Tin nhắn cuối cùng của anh cho em "Hãy vượt qua mình nhé :)" làm em càng áp lực hơn. Em bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình, nhìn lại em suốt 2 năm qua. Em bắt đầu nhớ lại những kế hoạch cho cuộc đời em, những ước mơ của em trước khi em trở thành người yêu của anh. Đúng là bên anh, em đôi khi đã kìm mình lại vì em sợ mình sẽ bước quá nhanh so với anh, em sợ anh sợ cảm thấy tự ti, em sợ em sẽ trờ thành áp lực cho anh. Giờ em bắt đầu lại kế hoạch cho cuộc đời mình với 1 lực đẩy lớn hơn, mục tiêu rằng khi gặp lại, em đã đi rất xa so với anh. Em sẽ giữ được sự ngưỡng mộ của anh. Chỉ có như thế, em mới có thể hoàn toàn để anh đi.
Anh yên tâm, em sẽ sống tốt. Nhất định sẽ sống tốt. Khi em bước ra khỏi 1 quan hệ, người phải hối tiếc thường không phải là em.
Ha Minh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet