Đến một lúc nào đó bạn phải tự mình chấp nhận rằng có những yêu thương nhất định phải để nó ngủ im, rồi an yên sẽ đến mà thôi... Vấp ngã và tổn thương là bài học. Nó dạy cho bạn những điều quý báu mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cứ tổn thương đi rồi bạn sẽ mạnh mẽ mà đứng vững và yêu thương thì luôn tồn tại.
-Viết cho cậu nhé chàng trai Ma kết và những người "bạn" đã rời bỏ tôi-
Tôi thì luôn cho rằng "cuối cùng" mới là thứ quan trọng nhất. Không cần biết mình là người thứ bao nhiêu xuất hiện trong cuộc đời bạn chỉ cần biết rằng mình là người cuối cùng bạn lựa chọn ở bên và gắn bó, âu cũng là hạnh phúc. Sống trên cuộc đời đôi khi chỉ cần phía cuối con đường có một người luôn sẵn sàng đợi ta. Thế là đủ đầy.
Hôm nay- ngày cuối cùng của năm- tôi cho nó là quan trọng nhất. Ngày mai thôi mọi người sẽ rộn ràng chào đón một năm mới với bao hoài bão và ước mơ và rồi hôm nay đã trở thành quá khứ, một cánh cửa nữa đã khép lại.
Tôi lặng mình nhìn lại về quãng thời gian 365 ngày vừa qua và rồi chấp nhận rằng có những yêu thương đã đến lúc cần ngủ yên. Đã đến lúc nói lời tạm biệt...
Là sự chờ đợi dành cho một người đã không còn ở bên mình nữa. Tôi vẫn thầm cảm ơn về sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời mình. Cậu ấy đã khiến bản thân tôi thay đổi quá nhiều đến nỗi tôi phát sợ khi nhìn lại, là một tôi khác luôn tích cực nhìn nhận cuộc sống trên mọi vấn đề, là một tôi biết rằng mình vẫn đang yêu thương, là một tôi khác ngày năm xưa. Tôi vẫn luôn cố chấp và cứng đầu rằng khoảng cách địa lí không phải là tất cả chỉ còn chúng tôi đủ yêu thương rồi sẽ có ngày gặp lại.
Nhưng có lẽ "ngày hội ngộ" đó tôi nên viết nó trong văn cảnh tương lai xa. Hiện tại là trước mắt, chúng tôi đang bước đi trên hai con đường hoàn toàn riêng biệt và tôi biết dù không ở cạnh nhau nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau. Tôi sẽ chờ. Chỉ khác là tôi không còn chờ đợi một tình yêu, tôi chờ đợi ngày hội ngộ của một người bằng hữu, một người anh trai.
Là giọt nước mắt dành cho những người tôi đã coi là bạn. Mỗi người xuất hiện bên đời mình đều có ý nghĩa riêng của họ. Và những người đó cũng vậy. Họ cho tôi biết không có gì là mãi mãi, rằng đôi khi trong cuộc đời sẽ có lúc bạn nhận ra sự cay đắng đến từ chính những người bạn tin tưởng nhất, không phải cứ yêu thương họ bạn sẽ được đền đáp như vậy. Cuộc đời vốn dĩ không hề công bằng, nhưng bản thân bạn sẽ tự mình tìm ra điểm cân bằng trên quả bóng cuộc đời mà đứng vững để không bị quật ngã.
Gặp nhau là duyên phận, buông bỏ là số phận. Và một sự thật thú vị rằng bạn chính bạn chứ không ai khác tạo ra số phận. Hãy mỉm cười và chấp nhận buông tay, để cho những yêu thương ngủ yên trong khung hộp quá khứ vì đôi khi đó chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất. Hãy tin rằng ai cũng nhất định sẽ hạnh phúc, ít nhất là bên cạnh bạn luôn có gia đình đang chờ đón bạn quay trở về.
Vấp ngã và tổn thương là bài học. Nó dạy cho bạn những điều quý báu mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cứ tổn thương đi rồi bạn sẽ mạnh mẽ mà đứng vững và yêu thương thì luôn tồn tại.
Ngày mai thôi sẽ là một cánh cửa mới mở ra và những bước chân mới tìm kiếm và khám phá cuộc đời. Lần cuối tôi gọi tên thành lời những yêu thương đó để rồi ngày mai tôi sẽ an yên đón chờ những "duyên phận" mới của cuộc đời và sống bằng tất cả những yêu thương dành cho những người thật sự quan trọng.
Ảnh được sử dụng trong bài viết là ảnh của Tip December.
(https://www.facebook.com/tipdecember?fref=ts)
Hã Mã Bông -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet