Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà tôi chẳng nhớ, hay muốn quên, chẳng muốn gặp, rồi lờ nó đi.
"Phụ nữ" hay "Đàn bà". Khi tôn vinh, họ nói phụ nữ, người phụ nữ. Khi chỉ thói xấu họ nói đồ đàn bà. Nhưng cuối cùng thì 2 từ lại chỉ là một. Tôi chưa phải là một phụ nữ và càng không phải là đàn bà nhưng tôi sợ một ngày kia tôi sẽ được xưng danh bằng hai từ đó. Nhìn người phụ nữ của đời tôi - mẹ tôi - tôi càng sợ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Sợ một ngày kia tôi cũng trở thành người đàn bà của ai đó, một người phụ nữ với những đứa trẻ nhỏ và trên mình mẩy toàn vết chai sần sóng gió người đàn bà.
Chẳng cớ sao mà lại có câu hát "Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn". Khi trở thành một người phụ nữ, đàn bà sẽ mãi khoác lên mình những thứ lo toan mà chắc chắn phải chịu. Thế vậy nên tôi chẳng trách sao bọn đàn ông thỉnh thoảng lại văng lời tục tĩu với những người phụ nữ không làm tròn bổn phận là "cái thứ đàn bà" hay bọn giống thẳng hay xét nét, chi ly, tình toán cũng bị gom vào là "cái thứ đàn bà". Đàn bà khi đoan trang, hiền dịu, làm tròn chức trách hay nói đúng hơn là làm cái gì cũng tốt thì được tôn vinh là một người phụ nữ thế mà chỉ một nhỏ lại trở lại khoác áo "người đàn bà".
Mẹ tôi - một người phụ nữ và một người đàn bà. Mẹ khoác lên những nặng nhọc cơm áo, gạo tiền, những thứ quan hệ làng xóm, họ hàng, thân bằng, cố hữu. Mẹ chịu đựng nhiều tới nỗi, sự cáu kỉnh bây giờ trở thành thứ gắn liền với mẹ mỗi lúc tôi gặp. Tôi ghét người đàn bà ấy, nhưng càng ghét, tôi càng thấy yêu bà, hận mình. Có những dấu vết của sự thăng trầm mãi mãi khắc sâu vào mẹ tôi như vậy đấy. Nỗi ám ảnh hay chỉ là sự thật trần trụi sẽ bám vào mẹ tôi, bám vào tất cả tính tình người đàn bà.
Một ngày kia khi tôi trở thành một phụ nữ, một người đàn bà, có chắc tôi sẽ thoát khỏi sự dày vò của 2 từ giống nhau ấy không? Chắc không, bất kể người con gái nào cũng không. Có bao nhiêu cô gái chối bỏ thứ mác đàn bà, bỏ rơi con, ruồng rẫy gia đình, hay phản bội người chồng, họ chắc chắn chẳng phải phụ nữ, nhưng có chắc họ là đàn bà? Tôi không trả lời được. Tôi chỉ biết, khi mất đi cái màng mỏng thì tất cả đều được hay bị gọi là "thứ đàn bà".
Ngày Đàn bà & ngày Phụ nữ - 20/10. Người ta vẫn lầm tưởng ngày này dành cho giới tính âm huyền thoại, nhưng đây chỉ là ngày dành cho mẹ cho bà cho những người phụ nữ, những người đàn bà của những người còn lại trong gia đình. Vậy thứ cốt yếu là gì? Là gia đình nào hầu hết cũng có ít nhất một người ta gọi là người phụ nữ của gia đình. Vậy thì ngày này là ngày dành cho họ. 24 tiếng đồng hồ chờ đợi một câu nói, một bông hồng, hay một bữa ăn bất ngờ, một buổi khác ngày thường. Và rồi hết 24 tiếng ít ỏi, họ vẫn chỉ là người đàn bà, vẫn gánh lo toan lên vai, dù ít, dù nhiều.
Một ngày cho sự đặc biệt, một ngày cần một chút quan tâm, một ngày nhận sự lo lắng hôm nay có khác mọi ngày. Có những người phụ nữ, người đàn bà quên đi để ẩn nỗi lo, hay cố tình quên đi cái xót xa của một ngày, 24 giờ chẳng bao giờ là đặc biệt. Có những người như thế, họ gánh trên lưng lo lắng quá nặng, nặng đến nỗi họ không muốn nhẹ hơn để mai rồi vẫn chịu lưng còng.
Hình ảnh "lưng còng khô xuôi ngược" vẫn cứ ám ảnh tôi. Tôi nhớ mẹ, nhưng tôi không muốn về nhà nhìn thấy bà vì tôi lại sợ. Sợ cái bất hiếu đè lên mẹ tôi, sợ cái sự nghiệp không ra gì của mình lại làm gánh nặng thêm trĩu xuống, sợ tôi lại nói lời cáu kỉnh để rồi tôi lại sợ trán mẹ nhăn nhiều hơn, và còn sợ mái tóc hoa dâm ấy càng rõ hơn màu trắng. Giấc mơ của mẹ là tôi, là đứa con gái luôn sợ hãi mai này sẽ được nhắc tới trong ngày 20/10.
"Ký Cát"
cụ khỉ -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet