Nội dung

Có một người từng nói với tôi rằng: " Một người con gái thích đọc sách, những cuốn sách chiêm nghiệm về cuộc đời, thì chắc chắn đó là một cô gái hay trầm tư, và cũng rất cô đơn". Tôi đáp lời: " Cái cách anh nói, cứ như thể anh đang nói em vậy?". Anh cười: "Cũng có thể...".

Anh hay nói những câu kiểu lấp lửng như thế. Và tôi thì rất gét điều đó.

Ừ, tôi thích đọc sách, nói đúng hơn là yêu sách, yêu đến si tình, yêu như tôi đã từng yêu anh vậy. Ngày xưa, tôi cũng thích ngôn tình lắm, cái thời mà còn hào hứng yêu đương ấy. Nhưng bây giờ thì không, như anh nói, tôi thích những cuốn sách chiêm nghiệm về cuộc đời, về những câu chuyện thường ngày, những nỗi buồn, đôi khi là cô đơn, những cuốn sách mà khi đọc nó thi thoảng tôi lại bắt gặp chính mình trong đó. Như cuốn sách này chẳng hạn, " Nếu cuộc đời này suôn sẻ, thì nước mắt còn biết dành cho ai ". Tôi bắt gặp nó chiều nay, khi tôi lảng vảng ở nhà sách. Vừa nhìn thấy nó là tôi như thể bị trúng sét ái tình vậy, cái bìa sách rất đặc biệt, tên của nó cũng rất đặc biệt. Tôi thầm nghĩ ngay, nó chắc chắn là dành cho tôi. Đương nhiên là tôi đọc nó ngay.

Nếu cuộc đời suôn sẻ nước mắt còn biết dành cho ai

" Sau tất cả những gì chúng ta mong chờ

sao phía cuối con đường không là một cành hoa?

sao phía cuối con đường không là một cơn mưa

để những đớn đau không còn trái tim làm chỗ dựa

để những buồn vui không biết bắt đầu như thế nào trong nỗi nhớ

để những nụ hôn sau một quãng đời vẫn bỡ ngỡ

như chỉ mới bắt đầu... "

( Nguyễn Phong Việt )

Biết ngay mà, nó là dành cho tôi. Bởi ngay những dòng đầu tiên ấy, mắt tôi đã hơi cay cay...

Tôi có thói quen đọc cuốn sách tôi thích ngay tại nhà sách mà không mua nó về, mặc dù rất muốn. Bởi tôi nghĩ thế này, cái gì thích mà không có được mới khiến ta nhớ nhung lâu dài. Như tình yêu cũng thế, một người ta thích, rất rất thích, nhưng ta không có được họ, thì cả đời ta sẽ nhớ họ. Nhưng nếu có được rồi, thì cũng như những cuốn sách tôi từng mua, tôi đọc một lần, thích lắm thì đọc vài ba lần rồi vứt đâu đó trong đáy tủ, rồi dần già lại quên bẵng đi.

Nếu cuộc đời suôn sẻ nước mắt còn biết dành cho ai

Nhưng đôi khi như thế cũng tai hại lắm. Vài tháng trước, tôi đọc cuốn " Humans of Ha Noi" tại một nhà sách ở Huế. Lần đó cũng giống hôm nay, tôi ấn tượng với nó ngay cái nhìn đầu tiên, thế là tôi ngồi nguyên một buổi chiều ở nhà sách, đọc từ đầu đến cuối cuốn sách ấy, nói chung là nhiều cảm xúc lắm. Mặc dù tôi cực kỳ thích cuốn sách đó, và tôi vẫn còn muốn đọc lại nó, rất rất muốn. Nhưng vẫn thế, tôi quyết định không mua. Ương bướng thế đấy, thế nên bây giờ mới hối hận, về đây rồi tìm khắp các nhà sách mà chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả, buồn thiệt chứ,...rồi lại tiếc, giá mà bữa đó mình mua nó thì có hay hơn không.

Nếu cuộc đời suôn sẻ nước mắt còn biết dành cho ai

Có vẻ như, những gì thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thường để lại ấn tượng mạnh. Như là anh chẳng hạn. Tôi cũng thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi theo cách nào đó chúng tôi yêu nhau. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng ngày anh đi, tôi đã không níu chân anh lại. Kết quả là, mãi đến bây giờ, và mãi mãi sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.

Rồi tôi lại hối hận, giá như...

Tôi nói rồi mà, cái gì mình thích mà không có được thì sẽ da diết nhớ suốt đời.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng qua là chưa thật sự là của mình thôi. Cái gì cũng thế, đã là của mình thì bằng cách này hay cách khác nó cũng thuộc về mình thôi. Vậy nên chẳng việc gì phải buồn. Đúng không?

Phương Avela -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm