Những xa cách hờ hững, giận hờn đang ăn mòn tình cảm đôi ta. Em không còn có thể cảm nhận em đang được yêu mà dần dần em thấy chính mình phiền phức với anh, những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi quan tâm là xa xỉ, dường như em đang bước một mình trên con đường của đôi mình.
Em đã tự thuyêt phục mình ngàn lần rằng có lẽ lỗi do mình quá nhạy cảm mà thôi, rằng anh còn vô vàn điều cần quan tâm chứ không thể mình em là độc nhất, nhưng em càng như thế lại càng thấy cô đơn, lí trí cũng nhắc em hiểu rằng đâu có một ai không thể dành chỉ một chút ít thời gian trong ngày cho người yêu mình chứ, vấn đề then chốt ở đây chỉ là giữa muốn và không thì sự thật hiển nhiên là không muốn.
Có thể anh không có thời gian là thật, không có thời gian cho những gì đang nằm ngoài cuộc sống của mình phải không anh? Nếu anh đã không thể dung hòa cuộc sống của mình với em, không thể nào quan tâm và bên em như ngày xưa thì tại sao anh lại vẫn cứ tiếc nuối giữ em lại bên mình, hay bởi những gì là của anh, thì dù anh không dùng tới vẫn phải thuộc về anh?
Không có gì là mãi mãi của riêng mình anh à, ngay đến cả một ngọn cỏ vô tri nhưng nêu thiếu đi không khí, ánh sáng và độ ẩm, nó cũng phải héo mòn, tình yêu cũng như vậy, yêu anh trong tổn thương là sự tàn phá mạnh mẽ nhất cho tình yêu đôi mình.
Điều em có thể làm cho anh duy nhất lúc này là tạm ngừng những yêu thương, để cho anh có một khoảng thời gian suy nghĩ, anh có còn quý trọng em không, có còn muốn cùng em vun đắp tình yêu này, nếu như anh chẳng thể nào thay đổi, nếu như mọi hành động của anh vẫn hững hờ như thế, có lẽ dù đớn đau, em vẫn phải dừng lại, dừng lại để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng, dừng lại để giải thoát chính mình ra khỏi những mệt mỏi buồn bã. Mặc dù em yêu anh rất nhiều, nhưng tình yêu trong em đã ngấm nhiều tổn thương và ngờ vực. Nếu như bên anh mãi chỉ có những nỗi buồn lấn át những niềm vui, thì em sợ em sẽ không làm nổi mất.
Na -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet