Ngày thì cứ trôi. Đêm thì cứ lạnh.
Em cứ như thế này, được đến lúc nào?
Em còn đeo mặt nạ vui vẻ như thế này, được đến lúc nào?
Em nhớ anh. Vì cuộc sống của em, đâu cũng có anh. Anh thật quá phũ phàng với em, biết không?
Sao chỉ có em bị ám ảnh bởi anh?
Sao tình yêu của anh ko bị dằn vặt như em?
...
Những tưởng em sẽ an nhiên đi qua thương nhớ...
Nhưng em sợ. Sợ tương lai sẽ không có anh, như bây giờ. Nhạt nhòa.
Em cần anh. Em muốn được chăm sóc cho anh. Muốn được làm thật nhiều thứ cho anh.
Đáng lẽ em phải nấu cho anh một bữa thật ngon.
Đáng lẽ phải cùng anh xem bộ phim lãng man.
Đáng lẽ phải đan xong cho anh chiếc khăn ấm.
Đáng lẽ phải may xong chiếc áo sơ mi trắng.
Đáng lẽ phải ôm anh thêm 1 lần.
Đáng lẽ phải hôn anh thêm 1 lần.
Đáng lẽ phải nói "Ở lại bên em!".
Đáng lẽ đừng chỉ nhìn anh bước đi rất khẽ trong buổi chiều ấy.
Để không thật nhớ cảm giác có nhau bên đời như bây giờ, biết không anh?
Bờm
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet