Quen nhau từ khi anh nhận quyết định đi học. Gần 2 năm anh xa nhà, cuối tuần nào, tôi cũng chạy xe lên thăm anh, nắng mưa chẳng quản ngày nào! Hóc Môn - Quận 9 cũng dường như ngắn lại.
Ngày quen nhau, tôi 21, anh 20. Bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, nhưng chỉ 1 hành động: anh gác ở quận 1 mà chạy về Hóc Môn chở tôi lên quận 1 đi chơi, rồi chở tôi về hóc môn, anh lại chạy vội lên quận 1, mà tôi đã xiêu lòng chấp nhận tình cảm của anh!
Anh nói với tôi, cuộc tình hiện tại anh không hạnh phúc, anh muốn chia tay. Dù tôi rất tổn thương nhưng tôi vẫn cho anh thời gian để chia tay người đó. Tôi sai. Tôi bao biện rằng anh yêu tôi, tôi không phải kẻ thứ 3, cũng không hề phá trái tim của người phụ nữ đó. Và vì vài lý do nên anh mới phải bênh cạnh cô ta thôi.
Tôi ngốc và ngây ngô đến mức, không nhận ra rằng, mình chỉ là "nhan sắc mới" của anh! Sao tôi lại mộng mị đến mức không nghĩ ra là đến 1 ngày nhan sắc tôi với anh cũng sẽ cũ?
Gần 2 năm anh đi học, chia ngọt sẻ bùi cùng anh, chia nhau từng đồng khi cả 2 không còn 1 xu dính túi. Những ngày trời lạnh, anh lại sụt sịt, nóng sốt, tôi chẳng ngại nắng gió, Mẹ tôi nấu cháo, nước mát, tôi mang thuốc đến chăm sóc cho anh.
Nhanh quá! Những ngày cơ cực trôi qua, là những ngày điện thoại, nhắn tin cho nhau không ngưng nghỉ, là những ngày tôi dặn lòng: rằng hãy đợi anh! Rằng anh yêu tôi đủ nhiều để cho tôi 1 tương lai có nhau với ngôi nhà hạnh phúc, là 2 đứa trẻ mà chúng tôi đã chọn sẵn tên. Là những ngày gió lạnh, lễ lạt, tôi chênh vênh trong mong ngóng, Đợi... Chờ... Là những ngày cô đơn, những ngày tôi ganh tị với những cô gái có bờ vai bên cạnh tựa vào. Là những ngày giận hờn, tôi chua chát, xót xa, đầy lo lắng khi anh lao vào nhậu nhẹc... Lo lắng! Yêu... đắng...
Ba Mẹ tôi chưa từng lo lắng tôi sẽ không được bên nhà chồng thương. Vì xưa nay, đi đến đâu, người lớn đều yêu thương tôi nhiều lắm. Khi biết Mẹ anh không thích tôi dù chưa gặp tôi 1 lần, tôi tự nhủ, mình kính Bác như Mẹ, thật sự thương Bác tần tảo nuôi con, tôi ngưỡng mộ và xót xa, sẽ kính trọng Bác như Mẹ của mình. Khi đến nhà, tôi cũng chưa bao giờ thất lễ. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao? tôi không quên bất kỳ 1 dịp nào để đến thăm gia đình, cũng đã giúp đỡ em của anh nhiệt tình trong việc gây dựng sự nghiệp. Tôi đã hết lòng, sao vẫn bị đối xử như 1 cái gai?
Gần 3 năm yêu nhau! Từ ngày anh còn đi học, đến khi anh thực tập rồi đi làm. Tình yêu của chúng tôi khi nhìn lại chỉ thấy toàn xa cách. Anh thay đổi. Từ không có gì, cuộc đời đã trả lễ cho anh có thể nói là gần như tất cả. Và anh đối xử với tôi rất vội vã, bỗ bả, sẵn sàng hờ hững, sẵn sàng quên!
Bên anh xuất hiện thêm thật nhiều mối quan hệ, dù khôn khéo hay thoải mái thế nào, tôi cũng không thể không ghen.
Sức cùng, lực kiệt. Mất hết tự tin. Anh lại không còn là cây tùng cho tôi nương tựa. Anh bỏ rơi tôi chơi vơi trong vô vọng và cô đơn. Anh bận cho những mối quan hệ của anh. Không quan tâm tâm tư của người yêu anh nữa. Tất cả, với anh, dường như đều quan trọng hơn tôi.
Chua chứ, xót chứ!
Quãng đường đã đi quá dài, đã đi quá xa, con đường mà chúng tôi vẽ cùng nhau bỗng trở nên đầy mưa và xám xịt.
Anh không muốn chia tay! Nhưng mọi thứ tôi làm với những người thân trong gia đình anh, họ đều không vui và không để tâm đến, sự cố gắng của tôi cho anh cũng thành vô nghĩa.
Tôi bị tổn thương. Nhức nhối vô cùng.
Quyết định chia tay như 1 roi quất vào tim tôi tan nát!
Tôi hi sinh tuổi trẻ cho anh! Và bây giờ tôi quyết định chia tay.
Đám cưới! Tôi đã từng mơ. Nhưng bây giờ, tôi không thể chịu đấm để ăn xôi được nữa. Bản ngã của tôi, không thể hi sinh cho cái gọi là tình yêu khi anh không hề trân trọng.
Có thì chán. Mất rồi có muốn giữ cũng không thể được.
Một người để cưới, rất dễ với anh! Ngoan hiền? Xinh đẹp? Thực chất là vậy không thì không thể biết. Nhưng những điều đó có còn quan trọng khi cô gái đó không thể hiểu được anh?
Một người đã cùng anh trãi qua giai đoạn anh bàn tay trắng, không có gì, lo lắng cho anh từng giấc ngủ, bữa ăn, lo trời mưa dầm anh lại sổ mũi, lo cho anh từng chút một như tôi. Là người mà anh chỉ nhếch mép thôi cũng biết anh sẽ nói gì sau đó. Mà khi công thành danh toại, anh lại cho tôi quá nhiều lý do để phải xa anh!
Đám cưới!
Từ ngày chia tay anh.
Tôi đã không còn quan tâm đến cuộc sống của anh nữa rồi!
Như Ý Huỳnh
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet