Cuối tuần là khoảng thời gian tuyệt vời nhất sau những ngày làm việc cũng như học tập căng thẳng. Và đó cũng chính là những phút giây giành cho sự yêu thương, mừng rỡ sau một tuần đằng đẵng. Mọi sự hối hả, bận rộn hằng ngày tạm lắng xuống, xen vào đó là từng bước chậm rãi, êm ả cả con đường quen thuộc. Dường như mọi thứ xung quanh cũng chào đón ngày cuối tuần đầy tươi vui.
Một tách trà nóng lẫn mùi thơm hoa quế đã thổi một luồng hơi nóng lan tỏa quanh người nhưng ở đâu đó vẫn còn một mảnh ghép cô đơn lạnh giá mà không cái gì sưởi ấm được. Vẫn cô đơn bám lấy người suốt những tháng năm qua...
Phải chăng yêu thương xa quá không tìm thấy được? Mảnh ghép đó vẫn tồn tại mãi như thế sao? Chỉ cần có một bàn tay nắm lấy, một bờ vai để tựa sẽ khiến mảnh ghép đó dần mờ nhạt.
Quen với cuộc sống mới hiện tại, mọi điều xung quanh cũng dễ dàng thích nghi. Nhưng mảnh ghép kia cũng bắt đầu lạnh giá hơn và không có một hơi nóng nào đủ để đập tan cái lạnh khó tả kia. Ganh tỵ với những bờ vai bên nhau, ganh tỵ với cái ôm nồng ấm trao nhau trong ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui, nỗi cô đơn cứ quấn lấy người không chịu buông thả...
Thích có một bờ vai để tựa, than thở trong tháng ngày cuối đông, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm mảnh ghép kia vụt tắt thay vào đó luồng gió tràn đầy sinh lực. Nhưng tìm đâu ra từng chút yêu thương kia, tìm đâu ra ngọn lửa thêu cháy khoảng trống khô cứng đó, mọi thứ dường như trở nên khó khăn, cần có sự mạnh mẽ đủ lớn...
Những lúc yếu đuối , cô đơn lại tìm tới những nơi quen thuộc ngồi lặng lẽ nhìn từng phút thời gian trôi qua, đâu ai biết tận sâu đáy lòng cũng muốn có một người bên cạnh chia sẻ, quan tâm mang lại chút niềm vui cuộc sống. Cuộc hành trình tìm mảnh ghép còn lại vẫn tiếp tục, vẫn cứ chờ đợi một ngày nào đó, một luồng gió yêu thương sẽ đến với ta...
Liên Giao -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet