Hai mươi ba tuổi với một mớ hỗn độn của một tâm hồn đang ở cái ngưỡng chỉ biết ngồi lặng bên một góc thành phố nhìn ngó và hồi tưởng lại tuổi thơ ngông cuồng, bướng bỉnh.
Càng lớn, xung quanh càng nhiều người nhưng nỗi cô đơn cũng theo đó mà lớn mãi. Bởi lý do, nhiều nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Những mối quan hệ xã hội phải chăng thì cũng chỉ là mang đậm tính quy luật "Cho và Nhận". Nhận thức càng rõ ràng thì cuộc đời càng chẳng thể tin tưởng được.
"Có phải hơi có phần bi quan và yếu đuối rồi không?"
Lúc trước rất cứng rắn, hay than phiền con bạn u sầu, bi quan... Mà hình như giờ mình lại bị nhiễm mất rồi.
Nhưng hơn ai hết, tôi nhận biết rằng, cái tuổi của tôi, nói cho cùng thì cũng chẳng là gì cả... cũng chẳng thấy được bao nhiêu đâu, cuộc sống còn muôn hình vạn trạng...
Và tôi biết, tôi cũng vẫn chỉ là một con ngựa non giữa đời. Nhưng mà con ngựa này, nhìn "cái con người xã hội" mà chẳng còn háo đá nữa rồi... Cũng chính vì "cái con người xã hội" mà giờ nó phải đi tìm lại bản thân nó lúc trước - cái lúc mà nó nghĩ: nó sẽ không thể nào như bây giờ!
Càng ngẫm, tôi lại càng không muốn ngẫm...
Thảo Tròn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet