Nội dung

Sáng ngủ dậy, quên mất xe hỏng đột ngột từ tối kia. Đến khi nhớ ra là lật đật chạy, sợ còn sửa xe sẽ ko kịp làm. Ai ngờ người vẫn đơ đơ, cầm điện thoại trên tay mà thế nào lại đánh rơi từ lầu 2 xuống đất. Bể.!...Trong lịch làm việc kín bưng của ngày, lại niêm yết vào dòng "Sửa mobile".

Trên đường chạy vẫn thường đánh võng, chen ngang. Thấy anh áo vàng thì giả đò ngoan ngoan được tí. Đến công ty vừa kịp 8h50. Ơn giời, tưởng đâu mất toi buổi sáng.

Trong giờ làm việc, có người hỏi về Châu Kiệt Luân. Tự nhiên không gian như đen sầm trước mặt. À, không phải vì Châu Kiệt Luân là tình cũ, nay cưới vợ mà thấy tối mặt vậy đâu:D

Tại là với tuổi thơ, Châu Kiệt Luân là thần tượng trong lòng từ dung nhan đến âm nhạc. Xem hoài MV "Hãy nghe lời mẹ" - Chẳng mấy khi cầm được dòng nước mắt khỏi lăn.

Lại mở Youtube lên xem. Tự bảo mình: "Lớn lắm rồi, sao còn mau nước mắt..."

Mắt lại cay, lông mày lại đỏ. Nhớ về lúc nhỏ... mẹ bảo rằng: Con bé này hay ghê. Người ta khóc, đỏ mắt, đỏ mũi là cùng. Nó giống ai mà cái gì cũng đỏ...

Cảm thấy không còn giả tạo với sự yếu đuối của chính mình thêm được nữa. Cần một người hiểu, cần một bờ vai và cần luôn vài ngày cuối tuần được đi cho thoải mái.

Liệu vùi trong đống bộn bề em có giấu được vết đau còn đang rỉ máu

Sáng nay ngồi cafe,buồn vu vơ khi nhớ về ngày "mới cũ", cách đây chưa dài. Tại mưa hay tại vài trang sách nó khiến lòng mềm nhũn?Kiểu như nỗi đau mà ai rồi cũng phải đôi ba lần chạm trán. Vẫn biết nỗi đau càng khắc nghiệt lại càng phải mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục và cố gắng. Thế nhưng ai dám bảo đứng lên là dễ,buông bỏ là có thể quên luôn như chưa từng xảy đến...

Càng lao đi trên đường đời trải nghiệm, càng nhận thấy chỉ cần mỗi bình yên. Cái bình yên là làm việc đủ tiền, tiêu cho ngày dài tháng ngắn năm cô đơn, lo cho cha mẹ tuổi già được đi đây đi đó, nhàn cư vi vẫn thiện. Vẫn kiếp đời mộc mạc nhỏ bé, vậy mà khó quá để làm những điều mình mong...

10 tuổi, con nghĩ mình sẽ là ca sĩ, cô giáo, nhà thiết kế thời trang.

20 tuổi, con thu ước mơ mình bé lại... Chỉ cần làm cô giáo và quan tâm người thân hơn trước.

Gần 30 tuổi, con lại chỉ muốn mỗi ngày sống thật vui và mạnh khỏe, đừng trôi đi tẻ nhạt. Chẳng tính dài tương lai.

Ừ, ai biết đâu khi nao là bước đến tận cùng?

No Me Ames -

Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet

Cùng chuyên mục

Đi xe SH mới là đẳng cấp

"Trên thế giới chẳng còn nước nào quan tâm đến xe hai bánh, nó chỉ được coi là phương tiện 'thể thao nguy hiểm'. Ở ta vẫn quan trọng hóa vấn đề, rằng nó thể hiện đẳng cấp của người đi, thật...

Xem thêm  

10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook

'Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích, đơn giản vì mình không còn nhiều thời gian', Kỳ Duyên viết. Status số 1 "Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng....

Xem thêm