Chẳng biết ai đặt tên cho Hà Nội, nơi thành thị , chốn thủ đô vừa bộn bề ,vồ vập vừa nhẹ nhàng ,trong trẻo mang hương. Ta dường như đã phải lòng em Hà Nội , mà tháng Tám chạm vào hoa sữa như muốn sang Thu.
Hà Nội man mát se se cái gió lạnh của mưa cuối hè , nước ngập trong từng con phố, nước trôi lênh láng trên những ngõ nhỏ mặt đường. Ta tham lam hít một hơi thật sâu để cuỗm trọn mùi hương vào lòng, ngắm những dây lộc vừng ngả mình trên mặt nước, trong đầu vang lên bài ca nhớ mùa thu Hà Nội…
“Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ ,mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió , mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ , cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua..”
Đi dọc quanh những con đường tuyến phố ,bắt gặp cô bán hàng hoa đang cố đạp xe ,nhanh chân dạo bán. Những bông hoa cúc xanh, cúc vàng, lan, ly, huệ đủ màu … như vừa e ấp vừa trở mình ngại ngùng duyên dáng .Ta chỉ còn biết ngập ngừng mê mẩn nhìn theo
Đêm Hà Nội ,gác lại bao lo toan, nhộn nhịp. Ta sà vào một quán hàng rong nóng hổi mà hình như vị ngọt lạnh trong cơn mưa chiều nay vẫn còn…. Có lẽ lúc này thôi ,chỉ cần đắm mình trong hương hoa, hương bánh thì chẳng cần đến men rượu cũng đủ làm ta say…
Hôm nay, tình cờ gặp cô em gái mảnh mai trắng trong như Hà Nội, em khiến tim ta loạn nhịp vì thổn thức , ta - một chàng trai khờ khạo chưa từng tin vào tình yêu sét đánh - liệu có thể mời em đi chơi tối nay?
Tác giả : Cẩm Nhung
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet