Đôi lúc anh tự hỏi, lối nào đã dẫn anh đến gần em mà không phải là một cô gái khác? Lối nào giúp cho anh chạm đến em thay vì chỉ lặng im tìm cách với một tấm bản đồ suy nghĩ rối tung và mù mịt. Con đường chúng ta đi vốn dẫn đến rất nhiều ngã rẽ nhưng anh tin chắc một lối đi nào đó vô hình đã dẫn anh đến gần em hơn tất cả. Anh tin chắc rằng, có một sợi duyên mỏng manh nào đó đã tình cờ buộc hờ những người lạ với nhau.
Trước khi thành một đôi có mấy ai không bắt đầu từ hai người xa lạ? Cũng như những người khác, anh bắt đầu cảm xúc nhẹ nhàng của mình dành cho một người lạ chưa quen. Đó là một người anh chẳng biết rõ về tính cách, chẳng hiểu rõ từng cảm xúc cũng như càng không nắm bắt được họ nghĩ gì về mình. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, "người lạ" đó cứ cuốn anh theo cả về cảm xúc và lý trí. Về mặt cảm xúc, rõ ràng anh đã chẳng hiểu vì sao lại chú ý đến "người lạ" này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về mặt lý trí, lý trí đã bảo anh phải tiếp cận cô gái này dù cũng chỉ với tư cách một "người lạ" trong mắt của cô ấy. Anh chưa bao giờ lúng túng thế này, chưa từng lóng ngóng hay ngờ nghệch trong giao tiếp, chưa từng ngại ngùng khi bắt chuyện với một ai vậy mà với người lạ vừa gặp sao mọi thứ cứ ngập ngừng đến thế.
Đôi lúc, anh cũng tự hỏi lối nào đã dẫn anh đến gần em mà không phải là một cô gái khác?
Đôi lúc, anh cũng tò mò vì sao chỉ là một người lạ ngang qua mà lại khiến cho lý trí và cảm xúc của anh dao động rồi cộng hưởng nhiều đến vậy.
Đôi lúc, anh cũng tự hỏi bằng cách nào để biến người lạ ấy trở thành người quen?
Đôi lúc, anh cũng tự hỏi bằng cách nào để tiếp xúc với người lạ ấy như một bước đầu tiên rất nhẹ nhàng trong sáng?
Đôi lúc, anh cũng tự hỏi đây có phải là duyên, khi bỗng dưng một người không quen biết lại trở nên đặc biệt trong mắt mình?
Và đôi lúc anh tự hỏi, liệu người lạ ấy có nhường cho anh một cơ hội làm quen?
Con đường chúng ta đi vốn dẫn đến rất nhiều ngã rẽ nhưng anh tin chắc một lối đi nào đó vô hình đã dẫn anh đến gần em hơn tất cả. Anh tin chắc rằng, có một sợi duyên mỏng manh nào đó đã tình cờ buộc hờ những người lạ với nhau.
Đôi khi anh nghĩ mình chỉ muốn bước đền gần em hơn, chào hỏi một lời thật rõ ràng bằng tất cả những cảm xúc trong sáng nhất. Bởi vì, nếu lối đã dẫn anh đến gần em như vậy thì xin cho anh gắng đi thêm bước nữa gần hơn dù chỉ để ngập ngừng một câu chào thật nhẹ:
"Chào em, liệu người lạ có thể thành quen?"
Wei Nguyen -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet