Thảng hoặc nhiều khi, em ước anh không phải tình đầu của em, vì tình đầu người ta nói chẳng bao giờ thành, khiến ta đau một nỗi đau sâu mãi. Nhưng nếu anh không phải tình đầu của em, liệu em có nhớ nhung anh đến thế? Em không nói ra nỗi nhớ với anh hay tìm anh, đấy vốn chỉ là một cảm xúc bình thường, mà nếu đã yêu ai cũng sẽ có. Nói cách khác đấy gọi là hoài niệm.
Chàng trai, ngần ấy năm qua đi, em có đọng lại gì trong kí ức anh không?
Còn sao riêng em hình bóng anh khó phai nhòa đến thế?
Trời ảm đạm thê lương cứ như lòng em những ngày đầu năm nhớ về anh vậy? Những kí ức hiện về, bất chợt hay dồn dập...như một vết dao đâm vào tim em.
Dặn lòng mình đừng buồn, đừng lưu luyến, nhưng em không làm được. Chính xác là em nhớ anh - chàng trai ạ.
Em lặng đi khi bắt gặp một dáng hình trên phố, một góc quán xưa, một nét cười thoáng qua...giờ anh đang ở đâu hả anh? Em thậm chí không dám hỏi bạn bè về anh, cũng chẳng dám tự mình gọi cho anh, suy cho cùng đều đã là quá khứ.
Qúa khứ thì không thể vứt bỏ, không thể xóa nhòa, chỉ có thể để nó ngủ yên...nhưng nó lại ngủ một giấc không tròn vẹn, lâu lâu lại thức giấc, dày vò tâm can người ta...muốn an yên cũng đâu dễ.
Thảng hoặc nhiều khi, em ước anh không phải tình đầu của em, vì tình đầu người ta nói chẳng bao giờ thành, khiến ta đau một nỗi đau sâu mãi. Nhưng nếu anh không phải tình đầu của em, liệu em có nhớ nhung anh đến thế? Em không nói ra nỗi nhớ với anh hay tìm anh, đấy vốn chỉ là một cảm xúc bình thường, mà nếu đã yêu ai cũng sẽ có. Nói cách khác đấy gọi là hoài niệm.
Đời có nhiều phút lặng, trôi chậm, để mỗi người bình tâm hơn, phút giây em nghĩ về anh có lẽ là một cách như thế. Tình đâu, quả thật khó phai, có khi mãi về sau khi đã già em cũng vẫn nhớ về anh, nhiều lúc cũng ước nếu anh là tình cuối, liệu em có hạnh phúc hơn không?
Em biết duyên chúng mình mỏng, dẫu yêu hết lòng, thương hết ý, nhưng vốn đã định chỉ là người đi ngang đời nhau, là tình đầu sâu nặng khó phai, một thứ tình cảm đáng trân quý, cả cuộc đời chẳng có gì thay thế được anh nhỉ?
Cuộc đời mình không chỉ có một mảng màu, một người hóa ra không thể mãi mãi thuộc về một người, thật đau xót! Nhưng em hiểu mà, hiểu được lý lẽ đơn giản đấy để yêu thương, chuyện gì cũng phải có mở đầu và có kết thúc, anh là người mở đầu tình cảm của em, lắng sâu và êm ả...một đoạn cuộc đời thật đẹp với riêng em.
Tình đầu là tình sâu....
Em không rõ người khác có nhớ về tình đầu như em không nữa, hay họ đã quên rồi, nhưng nếu thực sự có ai đó quên được thì đó cũng là một điều tốt, đời không chỉ có màu hồng và không phải ai cũng như ai, vấn vương suốt đời nwh em cả.
Người đến sau không hề có lỗi gì, dẫu cho họ không phải tình đầu thì anh cũng sẽ hạnh phúc nhé! Riêng em đang chờ đợi, đợi một người nắm tay em dẫu họ không phải tình đầu, nhưng em sẽ yêu thương họ, ai đến với ta cũng có lý do riêng, bởi vậy họ cũng đáng được yêu thương và trân trọng.
Anh sẽ hạnh phúc chứ - tình đầu của em?
Vũ Hoài Băng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet