Anh à! Cho đến giờ này, em vẫn không hiểu tại sao ta không đến được với nhau, hay đúng hơn là em không đến được với anh, hay đúng ra nữa là em không chịu nhích người khỏi cái vỏ bọc thụ động để đến với anh…
Em gặp anh trong cái hoàn cảnh không ai nghĩ đến, rồi cũng chỉ gặp vài lần trong suốt quãng thời gian em ở cái thành phố lớn này, nơi em chán ngán, thậm chí ghét cay nghiệt, chỉ muốn qua nhanh nhanh để đi lập nghiệp nơi khác mà thôi. Anh xuất hiện, tươi rói và hào nhoáng, vui vẻ và ân cần.
Em là một con nhóc đi học xa nhà với đầy định kiến trong đầu, tính tình bướng bỉnh, nhiều lúc cứng đầu đến phát bực. Lần đầu tiếp xúc, anh đã cho em thấy được ít ra có người hiểu mình, có người chịu khó quan tâm đến mình. Nhưng sau này em mới biết, anh luôn như vậy với những người khác. Anh biết điều này, anh biết là những người khác luôn thấy anh tốt với nhiều người khác, nhưng đến bản thân anh còn muốn phủ nhận cơ mà.
Mỗi lần có cơ hội gặp anh là em lại hồi hộp, mỗi lần gặp được anh là em sướng điên lên vì mừng. Nhưng nghĩ lại mừng thì có là gì, gặp anh cũng luôn là những lúc em không chuẩn bị gì, việc gặp được anh luôn đi kèm với việc gặp một núi người khác. Em biết là em không có quyền gặp riêng, nhưng đó vẫn là điều em muốn.
Đối với anh, em chỉ là một con nhóc, một đứa con gái bồng bột, thiếu suy nghĩ. Em cũng thấy điều đó không sai, nhưng em không chấp nhận việc đó đúng mãi mãi. Em đang thay đổi, mặc dù ít nhưng có thay đổi. Trước mặt anh em luôn cố gắng cư xử tốt nhất có thể, anh thấy được, anh công nhận việc đó, nhưng dường như chừng đó vẫn chưa đủ để em có được một góc trong tâm trí anh thì phải.
Em biết anh là con người lý tưởng. Anh luôn suy nghĩ những việc lớn lao, làm được những việc lớn lao, anh có hàng tá người mong muốn được làm bạn, anh dễ nhìn, dễ mến... Em biết là em chưa xứng với anh, nhưng ai cũng có quyền mong ước mà nhỉ?
Bạn bè em đến tuổi này đã yêu hai ba người, bỏ hai ba người, những lúc nào cũng luôn có người bên cạnh. Còn em thì vẫn hoài xứng danh FA, ai cũng bảo là mình chảnh, mình chưa có nhu cầu, mình cần đứa tốt hơn, nhưng chính em biết là mình ế, mình đang ế sưng ra.
Không gặp anh, em luôn nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn. Không gặp anh, em thay vào đó là sách vở, là nhạc nhẽo, là truyện báo cho khuây khỏa. Hết lượt này đến lượt khác, em đắm mình vào những bài viết như kiểu Ế là chuyện nhỏ, Ế thì đã làm sao, FA=Forever Awesome, Chưa cần phải yêu, hay những bản nhạc tình mà thiết nghĩ một con bé chưa yêu thì cũng chẳng thể hiểu gì…
Nhiều khi em bâng quơ nghĩ về anh. Lại nhói lên. Không hiểu có phải là em chỉ say nắng thôi hay không. Cái say nắng này kéo dài hơn bình thường anh à!
Cho đến bây giờ, em vẫn đang cố gắng để xem lại rằng có phải em đang quá bình thường trong mắt mọi người, quá rụt rè để có thể nói ra những điều mình nghĩ, có phải là em đang giấu mình quá kĩ để nhiều người không thể tiếp xúc được, hay là em đang tự tạo cho mình một vỏ bọc quá chắc chắn để tránh bị tổn thương…
Em sẽ thay đổi dần, sẽ sống tốt hơn, sẽ chăm chút hơn, sẽ cho anh thấy được em đang tốt lên nhiều, cho anh thấy là em đáng để anh có gì đấy vấn vương!
Em nghĩ nhiều rồi, bây giờ sẽ hành động anh à!
Em đang thay đổi tích cực!
Tâm Angel
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet