Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em được hạnh phúc trong vòng tay to lớn, ấm áp của anh! Nhưng đó cũng không phải quãng thời gian dài...
Em đã tưởng rằng tình yêu anh mang đến cho em là sự tin tưởng và trân trọng nhau nhưng...có lẽ em đã nhầm!
Em cũng đã từng chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng như phong ba bão táp mấy cũng không thể lay chuyển được. Vậy mà sau đấy thì vẫn những lời ngọt ngào, chan chứa yêu thương đó họ lại trao cho người khác....
Em cũng chỉ là một con bé cực ngốc. Em yêu thương anh vô điều kiện. Em trao cho anh mọi thứ em có với sự tin tưởng tuyệt đối. Vậy mà giờ đây em nhận lại được những gì? Em đau....
Em đang ở đây! Em cô đơn lắm! Anh ở đâu rồi hả anh...
Sao anh lại ở xa em thế? Anh đã nói lúc nào anh cũng phải ở bên em để giữ em cho riêng mình mà. Anh không giữ lời hứa với em à?
Anh về với em đi. Được không anh? Hay là xa quá rồi anh không thể quay lại được?
Sao anh lại làm thế với em? Sao anh tệ thế! Sao anh lại rời bỏ em mà đi như thế?
Anh làm em tổn thương rồi này! Khoảng cách xa như vậy, một mình em làm sao đi nổi! Chỉ một m em làm sao tiến lại gần anh được đây....
Mẹ em từng nói: "Chúa sẽ không mang đến cho một người nỗi đau mà người ấy không thể vượt qua!".
Em hiểu là mẹ muốn an ủi em. Nhưng nỗi đau mà anh mang lại cho em khó chịu lắm. Em thực sự bức bối và căm ghét bản thân rằng tại sao em lại yếu đuối tới mức không thể giữ nổi anh. Tại sao em lại ngốc ngếch tới mức để anh xa em nhiều như vậy rồi em mới nhận ra! Em thật ngốc quá anh ạ!
Có lẽ em sai thật rồi..... Sai lầm vì đã trao trái tim yếu ớt này cho anh!....
Thu Thảoo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet