Thu Phương (Hà Nội) vốn là du học sinh, theo học chương trình thạc sĩ tại Úc. Tại đây Phương gặp và yêu Nam, anh là người Sài Gòn, cũng sang Úc du học theo chương trình Thạc sĩ giống Phương. Giữa họ như là trúng phải tiếng sét ái tình, quen biết nhau được 5 tháng thì Nam ngỏ lời yêu Phương, tất nhiên Phương cũng rất có cảm tình với Nam nên cô đồng ý nhận lời làm người yêu của anh mà không hề do dự.
Nhưng trước khi yêu Phương, Nam đã có mối tình khá sâu nặng, kéo dài tới 4 năm trời với một cô gái tên Mai. Khi Nam qua Úc du học họ vẫn còn yêu nhau, nhưng tình cảm của Nam thay đổi khi anh gặp Phương. Anh phải lòng Phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và Nam quyết định chia tay với Mai để đến với Phương.
Mai vốn là con gái của người giúp việc của gia đình Nam. Thời gian Nam quen Mai bị gia đình anh một mực phản đối. Vì vốn dĩ địa vị gia đình đã không xứng, Mai so với Nam cũng không có điểm gì bằng. Nhưng lúc đó Nam một mực theo đuổi tình yêu của mình với Mai, anh bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với Mai. Suốt 4 năm yêu nhau, Nam đã chu cấp cho Mai và gia đình cô một cuộc sống khá giả. Mua nhà cho gia đình Mai ở, nuôi Mai học đại học 4 năm trời. Tưởng như tình yêu không có gì có thể chia cắt, cho tới khi Nam gặp Phương.
Nam là mẫu đàn ông khá tử tế, anh không hề lăng nhăng lừa gạt hai cô gái. Sau khi biết trái tim mình đã thay đổi, Nam thú nhận với Mai, và đề nghị hai người chia tay. Mai một mực phản đối, nhưng Nam nói giữa họ mới chỉ là tình yêu, khi tình yêu đã hết thì không gượng ép được. Nam cũng nói rõ cho Mai biết là ở bên này anh đã yêu người con gái khác. Về phần Phương, Nam cũng nói hết với Phương, nói hết quá khứ của Nam cho Phương nghe. Nói hết về tình yêu của Nam với Mai cho Phương nghe, không dấu điều gì. Phương nghe rồi có chấp nhận anh hay không đó là việc của Phương, và Phương chấp nhận, Phương đồng ý gạt bỏ quá khứ của Nam để hai người đến với nhau.
Nhiều người nói Phương là kẻ thứ ba xấu xa, cướp người yêu của Mai. Nhiều người cũng bảo Phương không nên đến với Nam, vì anh ta dám bỏ người yêu 4 năm để đến với Phương, thì ai chắc được là anh ta sẽ không bỏ Phương để tới với người khác. Nhưng Phương là tuýp phụ nữ hiện đại, Phương xác định mình sống với hiện tại, chứ không phải là sống để lo sợ tương lai. Việc Nam từng yêu Mai đó là quá khứ, cũng có thể lúc đó là do anh chưa gặp được Phương. Phương và Nam đến với nhau hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, tự nhiên, Phương không hề cố tình bày cách để quyến rũ Nam. Hơn nữa Nam và Mai cũng mới chỉ dừng lại quan hệ yêu đương, họ đã ràng buộc gì về mặt luật pháp đâu. Nam cũng rất thật thà thẳng thẳn trong mọi việc. Thế thì có lí do gì lại buộc tội Phương là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Mai và Nam chứ.
Phương vốn không phải là cô gái xinh đẹp, nhìn Phương ai cũng bảo cô nhút nhát, chẳng có gì hấp dẫn đàn ông, thế nhưng Phương lại cuốn hút Nam. Anh thừa nhận anh thích Phương ngay từ lần đầu tiếp xúc, nhưng vì lúc đó còn có người yêu nên anh cố gắng kìm lòng. Nam cũng đã phân vân rất nhiều trước khi ngỏ lời với Phương, vì anh cũng không nỡ từ bỏ Mai - Cô người yêu 4 năm, mà hai người cũng đã trải qua không ít sóng gió mới tới được với nhau.
Tuy nhiên tình yêu là cái gì đó rất điên khùng mà Nam không tài nào lý giải được. Chỉ biết rằng lúc này Nam yêu duy nhất Phương, trong đầu óc trong trái tim Nam cũng chỉ có duy nhất Phương. Hai người sống những ngày tháng tại Úc rất hạnh phúc. Cùng nhau đi học cùng nhau đi làm, cả hai người đều rất thông minh tài giỏi. Họ được giữ lại ở trường ngay sau khi kết thúc chương trình học. Hai người dự định sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới và quay lại Úc sống. Chuyện tình cảm của hai người được cả gia đình hai bên ủng hộ rất nhiệt tình. Đặc biệt là bố mẹ Nam, họ vô cùng yêu quý Phương, vì lúc trước họ cũng vốn không hề đồng ý Nam yêu Mai.
Thế nhưng cũng trong thời gian này, Mai người yêu cũ của Nam liên tục gọi điện thoại, khóc lóc cầu xin Nam quay lại. Mai nói cô không thể nào sống mà thiếu được Nam, nếu Nam vẫn một mực kết hôn với Phương, cô sẽ tự tử chết. Nam vốn tưởng Mai chỉ doạ thế, ai ngờ Mai tự tử thật, may mà gia đình Mai phát hiện sớm rồi đưa đi cấp cứu.
Gia đình Mai ở Việt Nam gọi điện yêu cầu Nam về để trấn an tâm lý của Mai, đồng thời chăm sóc Mai trong thời gian này, họ nói Nam không thể nào tệ bạc, mà phủi tay nhanh chóng thế được. Nam cũng thực lòng rất áy náy, anh luôn cảm thấy có lỗi với Mai, Nam cũng sốt ruột muốn về xem tình hình của Mai thế nào. Không phải vì anh còn yêu Mai, mà anh thấy mình có trách nhiệm phải làm thế. Nhưng Nam không dám về, vì sợ Phương buồn, ai ngờ chính Phương là người động viên Nam về xem Mai thế nào, về để giải quyết dứt điểm chuyện của hai người đi. Nam về Việt Nam thì Mai dở trò ốm đau , trầm cảm, không chịu buông tha Nam.
Lẽ ra Nam chỉ về nửa tháng là quay lại Úc, ai ngờ “ bệnh tình” của Mai cứ dai dẳng, gia đình Mai và Mai gây sức ép để Nam không thể đi. Thời gian Nam phải ở lại Việt Nam là 4 tháng, trong bốn tháng đó Nam vẫn cố gắng giúp đỡ gia đình Mai, cố gắng ở bên cạnh động viên Mai chữa bệnh, nhưng anh không hề nảy sinh lại tình cảm với cô. Phương ở bên Úc mặc dù rất sốt ruột rất lo lắng, nhưng trước mặt Nam cô không hề thúc giục hay trách móc Nam, ngược lại lần nào gọi điện cho Nam cô cũng động viên Nam cố gắng giúp Mai phục hồi bệnh. Phương liên tục hỏi thăm sức khoẻ của Mai thế nào rồi.
Bạn bè hỏi Phương có sợ mất Nam không? Phương chỉ nói, nếu Nam là người hay thay đổi như thế, nếu Nam lại động lòng trước Mai thì cô có cần gì phải nuối tiếc một người đàn ông như vậy. Nếu Nam thực sự biết nghĩ cho cô, nếu Nam thật sự yêu cô, thì Nam sẽ quay về. Phương sẽ chờ, còn cô không hề ghen tuông hay tranh dành Nam với ai cả.
Cái gì chắc chắn là của mình thì sẽ là của mình, cái gì là tạm bợ thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bay - Ảnh minh hoạ
Nam kiên nhẫn ở bên Mai 4 tháng, cho đến khi anh phát hiện ra đó chỉ là vở kịch mà Mai và gia đình cô bày nên để giữ chân mình. Nam đã quyết định bỏ mặc Mai, để quay lại Úc với Phương. Cũng bốn tháng ở bên Mai, anh nhận ra người anh thật lòng yêu là Phương, tình cảm anh với Mai đã cạn. “Tấn công” Nam không được, Mai lại tấn công Phương, cô ngày đêm gọi điện cho Phương, cầu xin Phương hãy trả lại Nam cho cô. Mai nói Nam là một con người hoàn toàn riêng biệt, cô không có tư cách gì để trả hãy giữ Nam. Phương rất nhẫn nại giải thích cho Mai hiểu, nhưng càng nói Mai càng cố tình không hiểu. Không còn cách nào khác, Phương quyết định bay về Việt Nam một chuyến. Phương nói dối Nam là bay về Việt Nam chơi, nhưng thực chất là để gặp gia đình Mai và Mai.
Về nước việc đầu tiên là Phương tới nhà bố mẹ Nam, chính thức chào hỏi họ, cũng nói cho họ biết tình hình, Phương nói sẽ qua nhà gặp Mai và bố mẹ của Mai. Việc làm của Phương được bố mẹ Nam tán thành, họ tin vào bản lĩnh của nàng dâu thông minh. Phương tới gặp Mai, và bố mẹ Mai, cô nói rõ tình cảm của Nam dành cho Mai đã hết, có dồn ép Nam, thì sẽ khiến anh ấy khổ. Mà anh ấy khổ, thì Mai có lấy được anh ấy cũng nào có sung sướng gì. Mai có nhan sắc, giờ có công việc ổn định, Mai sẽ gặp được người đàn ông khác của mình, không cần phải bám riết lấy Nam nữa.
Một tháng nữa Nam và Phương sẽ kết hôn, thời gian này họ đã về Việt Nam để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Việc Phương từng tới gặp Mai mãi mãi là một bí mật mà Phương không bao giờ cho Nam biết. Sau lần gặp gỡ đó Mai cũng đã buông tha Nam.
Bạn bè của Phương ai cũng nể phục Phương, nể phục cách Phương yêu một người đàn ông, nể phục cách Phương đối phó với những giông tố trong cuộc tình của mình. Nể phục hơn cả là sự khéo léo, mà không phải người phụ nữ nào cũng có được. Bạn Phương nói, nếu là họ có lẽ họ sẽ bỏ Nam ngay khi anh bay về nước chăm sóc người yêu cũ. Nhưng Phương nói, cái gì chắc chắn là của mình thì sẽ là của mình, cái gì là tạm bợ thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bay.