Tôi từng xem một bộ phim có trích đoạn như thế này:
Người chồng vốn là kẻ lăng nhăng, hay trốn vợ đi lang chạ ở ngoài với biết bao cô gái đẹp.
Người vợ giỏi giang, thành đạt, luôn tìm cách ghen tuông để giữ ông xã lại bên mình.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Anh chồng vốn tính sợ vợ, luôn biết điều về nhà trả bài mỗi tối để lấp liếm đi những lần trăng hoa bên ngoài của mình.
Cho đến một ngày, người vợ quá mệt mỏi, chỉ nằm yên trên giường và chẳng thèm to tiếng nữa.
Anh sợ hãi lao đến, cố tỏ ra vui vẻ, hào hứng, hứa hẹn cho vợ một đêm ái ân đầy thăng hoa, lãng mạn.
Khi đó, vợ anh chỉ lặng lẽ nói:
“Anh nằm xuống đi. Trật tự. Đừng nói nữa. Đưa tay cho em gối. Xoa lưng cho em ngủ. Hát khẽ thôi. Bài anh vẫn hay hát cho em ấy...”
Anh chồng lặng lẽ làm theo. Người vợ tiếp lời.
“... Đó. Chỉ cần thế thôi. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều ở anh cả. Anh hiểu chưa?”
Mắt người chồng rưng rưng ngấn lệ. Và đêm hôm đó, họ có một đêm bình yên nhất trong suốt hơn mười năm kết hôn, thực sự.
Bạn thân mến, cuộc sống hôn nhân đôi khi cũng chỉ cần có thế, chẳng nhất thiết lúc nào cũng phải chạy theo những ân ái, mây mưa. Đôi khi, ôm nhau đi ngủ thì cũng đã sao chứ, phải không?
Khi người thương đến ngày ấy, vào những ngày vợ ở cữ, những ngày vừa mang nặng đẻ đau, những ngày quá mệt mỏi để yêu chiều nhau hết mực, ôm nhau đi ngủ thì đã sao? Chắc chắn, các bà xã sẽ biết ơn lắm khi những lúc cảm tưởng như cả thế giới đang sụp xuống, ông xã của mình chịu gật đầu ôm mình ngủ thật sâu và không đòi hỏi thêm gì cả.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Cũng giống như trong một bộ phim nọ, chàng trai tặng cô gái một chiếc đĩa CD mang tên “Bleeding Love” do anh tự thu vào “ngày đèn đỏ” của cô. Họ vô tình ôm nhau ngủ cả đêm. Và rồi, họ nhận ra mình đã yêu nhau tự lúc nào.
Yêu một người, cưới một người vốn chẳng phải riêng điều kiện cần hòa hợp trong chuyện gối chăn, mà còn cần nhiều lắm những thuận hòa ở các phương diện khác. Là khi bạn phải gạt bỏ mọi cảm xúc thăng hoa, để tự hỏi bản thân rằng: “Nếu tôi không yêu người này, liệu tôi có thể ở trọ với người ta hơn 50 năm mà không cảm thấy nhàm chán hay bất an?”; hay như khi bạn tự hỏi: “Nếu trong một thời gian dài, vì lý do bất đắc dĩ nào đó, tôi chỉ được ôm người đó ngủ, liệu tôi có cảm thấy ổn chứ?”
Đơn giản vậy thôi, nếu bạn đủ dũng cảm gật đầu, cuộc hôn nhân ấy sẽ thật đầy viên mãn.
Ôm nhau đi ngủ thì đã sao? Người ta thương nhau, người ta yêu nhau, người ta trân trọng nhau đủ nhiều mặc cho những thăng trầm trong cuộc sống. Vậy nên, ôm nhau đi ngủ thì đã sao chứ? Chỉ là một khoảng lặng nhẹ trong chuyện yêu đương thôi mà. Tại sao không?
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet