Mở cánh cửa phòng, bước ra ngoài vào lúc 10h tối, đôi bàn tay vô thức cho vào túi áo, đôi bàn chân lặng lẽ bước đi, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, em cảm nhận rõ cái hanh hao đầu mùa.
Đông đến rồi anh ạ - mùa đông thứ tư không có anh.
Lạnh...con đường dưới sân kí túc vắng lặng hẳn. Ánh đèn đường heo hắt, vàng vọt, khiến lòng ta trĩu nặng. Đeo headphone, em mở một bản nhạc không lời cổ điển, một bản nhạc buồn, thể loại nhạc mà e trở nên thích đến cuồng kể từ ngày xa anh. Em lang thang một mình, đi vào đoạn đường vắng, tối nhất mà bình thường chả bao giờ em dám đi một mình. Chỉ là hôm nay em buồn, và khi em nghĩ về anh, mọi sợ hãi trong em dường như không tồn tại. Ngày đầu đông, em cho phép mình hẹn hò với cô đơn.
Trời lạnh thật anh ạ, mới là ngày đầu tiên thôi mà, chiếc áo khoác dài chẳng đủ làm em thấy ấm, từng cơn gió thổi qua vẫn làm em co rúm lại, mặc dù em cũng chẳng phải đứa mỏng manh gì anh nhỉ. Hihi. Anh biết bây giờ em đang nghĩ gì không? Trong một không gian tĩnh lặng, tiết trời se se lạnh, phảng phất chút gì đó hơi lãng mạn thế này mà có anh nữa thì thật tuyệt, đúng chứ. Em vốn hay mơ mộng mà. Nhưng...làm sao có thể. Nghĩ đến đó khóe mắt em cay cay, cái điều ước tưởng chừng đơn giản với biết bao nhiêu người, vậy mà với em, đó là một nỗi đau.
Vậy là em lại sắp phải trải qua một mùa đông nữa không có anh. Thật ra thì nó cũng chẳng có gì đâu anh nhỉ, em vẫn sống, vẫn vui cười đó thôi, chỉ là đôi khi đau quá, em chẳng biết tựa vào ai mà khóc thôi anh ạ.
Năm nào cũng thế, cứ mỗi khi đông về, là em cứ nghe người ta cứ cái kiểu: " đông đến rồi anh ở đâu? ", "đông đến rồi mình hẹn hò đi anh",... em chẳng biết có phải do em cổ hủ chẳng theo kịp thời đại, hay tại em cố chấp chẳng chịu bỏ mắc cô đơn nữa. mà không khi nào em háo hức với việc hẹn hò, yêu đương. Chắc tại cô đơn quá nên em quen rồi thôi.
Cứ như bây giờ, vui thì cười, buồn thì khóc, cô đơn thì em cứ một mình lang thang tới khuya, trở về phòng khi mọi người đã ngủ say, mở trang nhật ký ghi lại cảm xúc lúc này. Và có thể, sau khi viết xong những dòng này, em sẽ lại chui vào chăn, khóc sụt sùi. Sáng mai thức dậy, chờ cho đôi mắt hết sưng, em sẽ lại tươi cười rạng ngời bước ra đường, và sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy nỗi đau em đang giữ. Anh thấy đấy, bao năm qua em vẫn làm rất tốt. Hẹn hò với cô đơn cũng là một hạnh phúc , phải không anh?
Phương Avela -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet