Anh và cô quen nhau vừa tình cờ vừa như sự sắp đặt trước của số phận. Anh là mối tình đầu của cô còn cô thì không biết là mối tình thứ mấy của anh. Anh từng nói " cám ơn em, cám ơn tình yêu của em, chính em kéo anh ra khỏi vũng lầy của cuộc đời anh, anh sẽ cất em vào một góc trong tim mình. Anh sẽ nhớ mãi con đường về nhà em, nhớ những gì em đã làm cho anh. Nhưng con đường anh đi dài lắm, gập ghềnh chông gai, anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Em đừng nghĩ cho anh nữa, hãy sống vì bản thân em, gia đình em. Đừng vì anh...."
Cô nghe anh nói nhiều lắm, nếu như trước đây chỉ cần có chút cãi vã nhỏ cô đã bật khóc, mè nheo với anh còn giờ đây cô chỉ im lặng. Cô từng nghĩ sau này cô muốn có người yêu cao hơn cô một cái đầu, có bờ vai rộng để cô có thoải mái dựa vào ngực anh, có thể sống gần cô để cô có thể gặp anh nhiều hơn. Vậy mà khi gặp Anh, cô hoàn toàn thay đổi. Anh chẳng hề cao như tưởng tượng, cũng chẳng có bờ vai rộng như vậy nhưng anh lúc nào cũng nở nụ cười. Suốt hiện trước mặt cô hầu như lúc nào anh cũng vui vẻ, rất ít khi cô nhìn thấy anh buồn. Anh từng nói " em ngốc lắm, không hiểu được đâu". Tôi lại bật cười chỉ vì anh hơn tôi có 2 tuổi thôi mà suy nghĩ già dặn quá.
Anh và cô cứ như vậy cho đến khi Anh rẽ sang một hướng khác để thực hiện tương lai của mình. Vất vả, lo toan của cuộc sống khiến cho cả hai trở nên mệt mỏi. Những dòng tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm thưa dần. Cô nhớ lần gần đây nhất cô gặp anh là cách đây 3 tháng mặc dù cách nhau chưa đến 5 phút chạy xe. Cô vẫn nghĩ rằng cô sẽ chờ anh, tin tưởng vào anh như lúc đầu cho đến khi cô hoàn toàn gục ngã bởi lời nói của anh rằng anh không còn yêu cô nữa, anh có người yêu mới. Cô nói rất nhiều, kể rất nhiều, nghĩ rằng anh đang mệt mỏi nên mới nói thế. Cô nói cô cho anh thời gian vì muốn anh suy nghĩ mọi chuyện. Mọi lời nói của cô anh nghe hết, hiểu hết nhưng cuối cùng chỉ nói " em có thể im lặng một chút được không? ".
Đến lúc này, cô không nói gì được nữa, cứ im lặng như vậy, ngay cả lời chia tay nhau anh cũng chưa hề nói với cô. Đến giờ đã một thời gian trôi qua, cô vẫn muốn hỏi anh sống tốt không, nhưng cô biết anh đang mệt mỏi, lời nói ra đầu môi lại bị chặn lại, nhìn nick anh sáng cô định inbox nói chuyện nhưng lại ngượng ngập không biết nói thế nào. Cô vẫn muốn gặp anh nhưng lấy lí do gì đây. Cứ mong chờ mãi một lần anh anh nói với cô " anh muốn gặp em ".
Liệu có phải cô ngốc nghếch quá rồi không?
Quỳnh Kn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet