Bạn có biết thời điểm nào một mối quan hệ bắt buộc phải kết thúc không? Là khi cả hai không còn yêu, vậy nếu như chỉ một người muốn buông tay một người? Kẻ ở lại biết phải làm sao giữa những bộn bề thương, và nhớ, và đã từng yêu..
"Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về...
trong thương nhớ..."
– Hãy Để Chúng Ta Đưa Nhau Về | Nguyễn Phong Việt
Viết những dòng thơ tràn những tia hi vọng cuối cùng, tràn cả những nuối tiếc trong thương và nhớ, là Nguyễn Phong Việt của một ngày mùa đông bảy năm về trước, một con người tin rằng có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau bao giờ.
Tiết trời lúc này đã vào cuối thu, thu Hà Nội thừa dư cái nóng của mùa trước, mà thứ ám ảnh với tôi là mùi nồng nồng của đám lá cây rụng người ta gom lại rồi đốt đống. Lá đến lúc phải lìa cành, con người đến lúc phải rời xa nhau. À thì vì cả ngàn lý do đấy. Bạn có biết thời điểm nào một mối quan hệ bắt buộc phải kết thúc không? Là khi cả hai không còn yêu, vậy nếu như chỉ một người muốn buông tay một người? Kẻ ở lại biết phải làm sao giữa những bộn bề thương, và nhớ, và đã từng yêu..
Mỗi bản nhạc trong bài viết này đều dành cho những mối quan hệ định nghĩa thuộc về hai người nhưng giờ chỉ còn lại một. Kẻ ở lại, bạn có đang tự huyễn hoặc mình đang nằm mơ?
∴
It’s Not Goodbye – Laura Pausini
Xin phép được trích dẫn lại một đoạn ghi chép của Ahmet Hamdi Tanpinar, "... Những đồ vật không thể thiếu của phụ nữ gây cho tôi cảm giác đau đớn và cô đơn kinh khủng; tôi cảm thấy mình thuộc về nàng, và khao khát được thuộc về nàng."
"Và nếu như thời gian còn cho chúng ta cơ hội
Sẽ không còn những giọt lệ rơi ướt trên lối về
Có một điều mà em không thể chối bỏ
Rằng chúng ta chưa hề chia tay"
Cảm giác thuộc về một nơi nào đó rất kì diệu, nó mạnh mẽ hơn bất cứ sự an toàn nào có thể gọi tên. Ấy là những khi em hôn lên môi ai đó, những khi nằm gọn trong vòng tay ai đó, hay có ai bất chợt nắm lấy bàn tay em thật chặt rồi đưa nhau giữa dòng người đông đúc vào một ngày gió về se lạnh. Cảm giác ấm áp ấy còn vẹn nguyên tới lời chia tay để vỡ tan con tim đang cố níu kéo. Và rồi em ngồi lại từng nơi yêu xưa, nhặt lại những mảnh ghép vương vãi, cố vờ như chỉ là một cơn ác mộng chưa tỉnh giấc.
∴
Chờ Đợi Quá Khứ – Lương Bằng Quang
– Anh đang làm gì vậy?
– Quên.
– Quên?
– Tôi quên không nổi em.
"Chợt anh nhận ra đã không còn em
Vì ta chia tay hôm trước
...
Sẽ có lúc em tin
Trong phút giây này chỉ riêng mình anh yêu em"
Thói quen, bản thân nó là những sự lặp lại, là những phản xạ vô điều kiện, là những vô thức rất tự nhiên. Mà đã là tự nhiên thì con người thường rất khó chống lại, muốn kháng cự cũng sẽ nhọc nhằn, cạn kiệt. Bao năm yêu em, mỗi sinh nhật lại cùng em thắp nến, cắt bánh, cùng chắp tay ước những điều dài lâu. Bởi vì đã quen nên khó bỏ, bởi vì đã từng nên ngỡ rằng sẽ là mãi mãi. Lơ đãng nhớ, lơ đãng quên, lơ đãng lặp lại yêu thương, lơ đãng chính mình hướng về phương em. Anh cứ lơ đãng tới bao giờ?
∴
Good Night Like Yesterday – LOVELYZ
Tôi từng nghe một câu chuyện nội dung đại khái thế này: Một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi chơi. Cả hôm đó, nàng muốn làm gì chàng cũng chiều tất dù bình thường hai người sẽ mặt nặng mày nhẹ vì chàng không đồng tình. Thế rồi tới khi cùng chèo thuyền, không khí im ắng hẳn lại. Con gái vốn nhạy cảm nên đủ hiểu cái ý tứ trong ánh nhìn của đối phương. Ánh nhìn nàng chưa bao giờ trông thấy, ánh nhìn làm nàng thấy bất an từ người mà nàng luôn dựa dẫm lại đang dành cho nàng. Vậy là, cứ mỗi lần chàng định mở miệng nói gì thì nàng cướp lời, nàng muốn kéo dài thời gian hoặc là để nó ngừng lại đi cho rồi. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến. Từ đó, họ chia tay nhau.
"Chúc anh ngủ ngon như ngày hôm qua nhé
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Câu chúc ngủ ngon thay cho lời tạm biệt
Vì biết đâu ngày mai anh sẽ nghĩ lại"
Bài hát này là một câu chuyện như thế, và tôi nghĩ đây là một câu chuyện thường nhật lắm. Nó thật đến nỗi tôi có thể đồng cảm dù chưa từng trải qua bao giờ. Giống như khi bạn phải từ bỏ một thói quen, phải từ bỏ việc hàng ngày chúc ngủ ngon người ấy, cảm giác hệt mất trọng lực cơ thể, cái cảm giác ấy có thể đánh gục bạn ngã xuống đúng theo cả hai thứ nghĩa. Thế nhưng, bạn vẫn cố gắng tỏ ra mọi chuyện đang bình thường, chỉ là tạm biệt cho ngày hôm nay thôi, còn ngày mai sẽ là câu chào mới tinh. Bạn độc thoại, làm đủ động tác, biểu cảm vui vẻ để lấp đi cái không khí gượng gạo của mùi vị kết thúc. Chẳng phải nếu như bật khóc thì mọi chuyện cũng vỡ òa theo sao, để rồi sau cái ôm an ủi, sau lời xin lỗi buồn bã mang sự lạnh nhạt xa lạ, tất cả đã trở thành ngày hôm qua.
Mà ngày hôm qua thì không thể quay trở lại.
Còn bạn, bạn vừa nói với người ấy câu Chúc Ngủ Ngon Như Ngày Hôm Qua, hay vẫn còn đang Chờ Đợi Quá Khứ mà nghĩ rằng Đó Chưa Phải Là Chia Tay?
Hãy trân trọng người hiện tại đang ở cạnh bên mình, bạn nhé.
Dặn lòng rằng chúng ta sẽ không phí hoài mỗi phút giây còn được thương nhớ nhau.
Ran Ran -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet