"Hảo nữ Trung Hoa" là cái tên mới đọc lên ai cũng sẽ hình dung câu chuyện kể về những người anh hùng, lẫm liệt và vĩ đại. Nhưng ko, đó là tập hồi ký kể về những mảnh đời phụ nữ trên khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn, vô danh có, có danh có, già có, trẻ có, giàu có có, nghèo túng có... nhưng tất cả đều gặp nhau ở 2 chữ "bất hạnh".
Đó:
Là chuyện người đàn bà tên Tĩnh Di vò võ chờ người yêu 45 năm, khi gặp lại người yêu năm xưa, ông đã có 1 vợ và 3 đứa con gái mà "Những chữ đầu tiên của tên cháu và tên các chị cháu ghép lại thành "Niệm Tĩnh Di" - nhớ Tĩnh Di. Bố mẹ bảo là để đến nhớ cô".
Là cô bé giữ ruồi làm vật nuôi, luôn cố làm để mình bị bệnh để vào bệnh viện sống và hi vọng thoát khỏi sự lạm dụng của người cha, sau cùng chết vì nhiễm trùng máu.
Là những người phụ nữ ở Đồi Hét, tất cả đều bị sa cổ tử cung, luôn bị coi như những chiếc máy đẻ, lao động quần quật quanh năm và ngày mà họ có thể ngẩng cao đầu và được ăn món trứng trộn đường và nước nóng là ngày sinh con trai.
Là những người phụ nữ ở trại trẻ mồ côi mất hết người thân sau một trận động đất. "Chồng và những đứa con xinh đẹp của tôi đã biến mất ngay trước mắt. Tôi muốn khóc, nhưng không còn nước mắt. Tôi không còn thiết sống tí nào nữa"
Hân Nhiên viết: "Người Trung Quốc nói trong mỗi gia đình đều có 1 cuốn sách, và tốt nhất là đừng đọc nó thành tiếng". Trung Hoa trong sách của Hân Nhiên không vĩ đại với hàng ngàn năm văn hiến, cũng ko lừng lẫy với những lỳ quan đc cả thế giới ngưỡng mộ. Đó là bức tranh đầy rẫy những mảnh đời phụ nữ đau khổ, đang bị bỏ quên. Trong số họ, có người đã bỏ cuộc, có người ngấm ngầm chịu đựng và cũng có người đang mạnh mẽ đấu tranh.
"Vào thời điểm đó ở Trung Quốc, tôi có thể bị bỏ tù vì dám viết ra những chuyện như thế". Năm 1997, bà tới Lon Don cùng con trai. Chính tại nơi đây, Hân Nhiên mới có thể xuất bản cuốn sách này.
Cực hay!
Hoai Ho
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet