Em hồn nhiên, nhân hậu với trái tim luôn dâng trào cảm xúc yêu đời, yêu cuộc sống. Dù cho cuộc đời có khiến em gục ngã bao lần, em sẽ lại đứng lên vui tươi như chưa từng nếm trải đau thương. Trong tình yêu cũng vậy, nếu em đã mở lòng, em sẽ yêu trọn cung bậc cảm xúc mà mình có, dù cho đã đôi lần khổ vì yêu, vì tin yêu. Người ta bảo em nhẹ dạ, em không biết cân bằng cảm xúc của chính mình khi cho đi quá nhiều. Còn em, nếu cân đo đong đếm cảm xúc, để ngăn mình yêu ai đó ít đi, với em đó không còn là tình yêu nữa, và với em, nỗi đau đó cũng nghẹt thở chẳng khác gì phải xa người mình yêu.
Ảnh nguồn internet |
Đôi khi em tự hỏi, tại sao tình duyên của mình luôn trắc trở? Tại sao em luôn nhận về những tổn thương khi yêu? Em xinh đẹp, em yêu chân thành, vậy tại sao hạnh phúc chưa mỉm cười với em? Những mối tình dang dở đi qua, em chưa đủ nhận ra rằng mình tổn thương vì đã yêu, đã trao đi quá nhiều tình cảm hay sao? Đó không hẳn chỉ là do duyên số em chưa tới. Người ta khi không thể hiểu rõ một vấn đề, thường đổ tại số phận. Trong tình yêu cũng vậy, gặp nhau hay chia ly người ta cũng lại cho rằng duyên số. Duyên số là có thật, giữa vô vàn người ta gặp nhau, đó là duyên số. Nhưng nếu em yêu nhiều đến thế, trân trọng đến thế mà người chịu tổn thương vẫn là em, thì có lẽ là do em đã sống hết mình còn họ thì không.
Sống hết mình cho tình cảm, đó là điều dễ khiến con người ta rơi vào trạng thái mất cân bằng. Trong một mối quan hệ, luôn có nhiều giai đoạn khác nhau, không thể lúc nào cũng hừng hực lửa cháy. Nhưng em, thì càng ngày ngọn lửa đó càng như thiêu đốt, nỗi nhớ càng nhân lên. Người ta dần nguội lạnh, còn em, ngày càng nồng ấm, đắm say. Người ta bảo, sự tử tế không dẫn tới tình yêu là có thật. Bởi đàn ông vốn là loài đi săn, luôn thích cảm giác được chinh phục. Còn em, lại luôn tự nguyện tốt, luôn tự nguyện yêu thương khi họ đã chinh phục được mình. Sự tự nguyện và yêu thương đó như một món đồ sale, thậm chí chính xác là miễn phí. Nên em nhận về thường chỉ là sự thờ ơ, tạm bợ. Đến lúc này, em biết vì sao mình luôn khổ hay chưa?
Ảnh nguồn internet |
Cô gái nhẹ dạ, nồng hậu luôn sẵn lòng yêu thương. Em xứng đáng được yêu và được trân trọng. Nhưng điều đầu tiên, người đầu tiên làm điều đó, phải chính là em. Em phải trân trọng thứ mình trao đi, xứng đáng thì họ mới được nhận. Em có thể nói rằng, như thế đâu còn là yêu nữa. Tình yêu, nếu chỉ dựa vào cảm xúc, thì nó sẽ chảy trôi, muốn giữ lâu dài, em phải học. Khi họ làm sai, hãy ngừng chăm sóc thương yêu. Khi họ thất hứa, hãy ngừng tin tưởng. Luôn hết mình trong tình yêu, đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của em. Khuyết điểm bởi chính điều đó khiến em mất cân bằng. Em kỳ vọng nhiều hơn bởi những gì mình bỏ ra, nhưng thường thì nhân sinh không phải lúc nào cũng công bằng như thế. Em rơi vào bi kịch của chính em.
Cuộc sống, tình cảm luôn cần sự cân bằng. Hoặc như em bảo rằng mình không thể như thế, không ngừng trao đi yêu thương được. Vậy thì em hãy trao đi mà đừng mong nhận lại, đừng kì vọng điều gì. Thực ra không có ai trao đi mà không nuôi hy vọng, không mong nhận về. Đôi khi, áp lực của sự phát triển mối quan hệ, lại do chính em tạo ra. Chính những yêu thương không ngừng đó, lại trở thành áp lực cho tình cảm của em. Học cách cân bằng, nếu không muốn suốt đời này em chỉ nhận về những đổ vỡ, dở dang.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet