Mỗi lần sốt, tôi đều bị suy ruột, dịch vị tăng cao, làm ruột gan như có ai đang bóp. Đối với tôi, bệnh tật là một thứ gì đó kinh hoàng. Vì không giống như một số người, những mỗi lần bệnh là sốt cảm hay đại loại trúng gió gì đó. Còn tôi mỗi lần bệnh, là y như rằng nằm liệt giường cả tuần, ruột gan đau buốt. Và đôi khi phải nhập viện hàng tuần. Tinh thần và sức khỏe đều rệu rã, bị những cơn đau bòn rút từ từ.
Trong thời gian này, có hai người thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, hầu như gọi nhiều đến nỗi tôi không thể bắt máy nổi, vì cầm điện thoại quá 5 phút là điều khó khăn, đó là mẹ và nhỏ bạn.
Mẹ tôi đang nằm viện, do tai nạn bị chấn thương đầu và gãy xương má, cần phẫu thuật. Tôi không thể về thăm, tôi không thể lái xe được, càng không thể ra nổi trạm xe chứ đừng nói ngồi quá một giờ đồng hồ. Ấy vậy mà mẹ vẫn gọi điện cho tôi, hỏi tôi thế nào? Ăn uống làm sao? Khi đó, tôi im lặng, tôi suy nghĩ…
Tôi suy nghĩ về giá trị của người thân và người dưng. Tôi thương mẹ, tôi rất thương những người máu mủ trong gia đình tôi. Vì tôi là người lấy gia đình làm nền tảng, nhưng hành động của tôi, cảm thấy còn chưa đủ, còn hời hợt với tình thân quá.
Thời gian trôi đi, càng lớn, tôi càng xa gia đình. Mỗi lần về nhà là những chuyến đi vội vàng vội vã.
Tôi tự hỏi, bao năm qua mình đang chạy theo điều gì đây, mục tiêu của tôi phấn đấu vì điều gì đây? Tất cả đều vì tôi, chưa bao giờ vì gia đình.
Những năm còn nhỏ, sống cùng gia đình, tôi đi học, nhưng một điều tất yếu, ba mẹ có nghĩa vụ nuôi mình ăn học, mình biết ơn họ, nhưng chưa làm được gì. Lớn lên một chút, tôi tốt nghiệp, ra trường, đi làm, phấn đấu tất cả vì tương lai tôi, hết, không phải vì gia đình.
Rồi khi có người yêu, tất cả nỗi nhớ, tình thương, tôi dành cả cho người yêu, tôi vẫn yêu gia đình, nhưng thời gian dành cho họ thì không bao nhiêu cả. Trong khi đó, tôi bệnh, người luôn gọi điện thoại lại là gia đình tôi, mẹ tôi. Và người yêu tôi thì vẫn gọi đấy, nhưng gọi giống như kiểu gọi cho biết mình có gọi, và những cuộc gọi như lá mùa thu. Thật sáo rỗng.
Nếu là trước kia, tôi đã làm ầm ỹ lên, nhưng bây giờ, lúc này, điều đó với tôi, đã không còn quan trọng. Tôi không cần phải tức giận, không cần phải buồn, hay không cần phải khổ não vì nó, đó chỉ là sự khác biệt của giá trị: NGƯỜI THÂN VÀ NGƯỜI DƯNG.
Bạn biết sự khác biệt giữa người thân và người dưng là gì không?
Người dưng, là một người dù có tốt với bạn, có yêu thương quan tâm chăm sóc bạn nhiều đến thế nào, thì bạn không bảo đảm rằng, trong những lúc bạn khó khăn nhất, sẽ bên cạnh và che chở cho bạn suốt đời. Và tất cả những tình cảm mà người dưng dành cho nhau đều mang tính mong manh và ngắn hạn, dễ dàng đổi thay theo thời gian.
Còn người thân, yêu thương dành cho bạn không bao giờ cạn, dù bạn sai lầm, dù bạn thế nào, lúc bạn khó khăn nhất, thì người thân vẫn mãi là người thân của bạn, luôn bên cạnh bạn lúc bạn cần họ nhất và họ luôn mở rộng bàn tay chờ đón bạn trở về.
Đôi khi tôi nghĩ thật nực cười cho những trường hợp tự tử vì tình yêu. Họ đau khổ vì một người, rồi tự động kết liễu cuộc đời mình vì một người dưng, bỏ lại bao công nuôi dưỡng của cha mẹ chưa có một lần đền đáp, bỏ mặt họ sống với nỗi đau mất con. Chết thôi thì đơn giản rồi, nhưng sau cái chết đó, để lại muôn ngàn trách nhiệm cho người khác thì chết đúng nực cười. Chết như thế người ta gọi là chết vô trách nhiệm, chết như thế chẳng ai thương tiếc cả, cuối cùng sống đã khóc thì có chết đi cũng chẳng thể cười nổi.
Tình yêu đôi lứa đôi khi là một cái gì đó ghê gớm, khiến con người ta quên mất người thân, quên mất bảng thân, và sẵn sàng đổi trả bằng mạng sống mà ba mẹ mang lại. Người ta gọi đó là tình yêu điên dại, yêu như thế có ngày nhập viện tâm thần nếu chẳng may bạn không được đáp trả xứng đáng.
Người thân, người dưng? Ai là người thân trong cuộc đời bạn, ai là người dưng trong cuộc đời bạn. Hi vọng mỗi người tìm cho mình một câu trả lời đúng cho bản thân và biết phải làm gì tiếp theo khi nhận ra những giá trị đó.
Theo Nhật Ký Sắc Đẹp
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet