Là những cơn mưa lạnh cuốn lấy không khí của những ngày chớm thu, ôm lấy cả những xúc cảm của ngày xưa cũ, khiến nó như trở mình thức dậy sau một thời gian dài lặng lẽ chôn sâu....
Và em biết mình không mạnhmẽ như bản thân vẫn tưởng. Những tháng ngày không anh chỉ là em đang cố gượng mình, gượng mình ngay từnhững điều đơn giản nhất... Em... vẫn ngốc như anh nói, anh nhỉ?
Anh bước đi trong một ngày mưa lạnh, để em một mình với những nỗi đau. Những nỗi đau mà phải rất lâu sau em mới có thể gạt đi mà bước tiếp... Nhưng anh à, gạt đi rồi đâu phải đã quên! Anh vô hình vẫn ở một góc khuất nào đó sâu thẳm trong trái tim em, như chỉ chực đợi những cơn mưa... Những cơn mưa cứ mang anh trở lại trong suy nghĩ, và em lại tìm thấy bản thân mình yếu đuối và mong manh...
Nước mắt cứ rơi hoài mỗi lần em nhớ lại, sao cuộc đời cay nghiệt khiến ta phải xa nhau... Khóc đêm với em tưởng như đã trở thành một thói quen khó bỏ...
Nhưng nước mắt rồi cũng sẽ cạn, em sẽ lại tìm mình trong những cơn mưa khác, những cơn mưa không có anh ở đó...và...em sẽ không còn là cô gái ngốc nghếch nữa đâu anh!
Thư Thanhh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet