Ai mà chẳng muốn một lòng một dạ yêu một người? Ấy thế mà đâu phải ai cũng sắt son như mình, tốt như mình, yêu thương như mình.
Em thấy cuộc sống này tẻ nhạt quá anh à. Ngày anh đi em như muốn trút bỏ cả thế giới khỏi tầm mắt. Em muốn quấn mình vào chăn, cứ thế mà sống. Chẳng muốn nương tựa vào ai, hay làm bất cứ điều gì; người em hết mực tin yêu còn ruồng bỏ, thì làm sao em có thể tin người khác? Em chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Em ngại yêu lắm rồi...
Lời nói gió bay, tiếng yêu dường như rất thường. Cũng là phận con gái cả tin, hễ ai nói yêu để đáp trả mà yêu say yêu đắm. Chắc gì người ta đã thật lòng đâu? Ở ngoài kia có khối người yêu nhau nhưng chẳng ngỏ lời, cứ cho nhau một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng thể gọi thành tên. Họ sợ nói yêu rồi xa nhau. Nhưng em đã không ngại ngần mà yêu anh, yêu nhanh để vội vã rời...
Hình như tiếng "yêu" là thứ gì đó rất kì ảo. Họ "yêu" rồi xa nhau như định luật hiển nhiên và dường như chẳng thể làm bạn được. Đôi trẻ yêu nhau mấy mươi tháng rồi thoắt cái thật nhanh như dòng chữ trên phim, thành người lạ dửng dưng đi ngang qua cuộc đời nhau. Thoắt cái đã mất.
Có lẽ thói quen em nhớ một người thật khó để dễ dàng từ bỏ. Nhưng rồi em sẽ tập quen dần với những tổn thương và vị trí bên cạnh mình. Cuộc sống bắt một đứa con gái phải mạnh mẽ như điều tất yếu. Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Em bị anh bỏ lại ở phía sau một khoảng rất dài rồi, em không muốn bản thân em mất đi điều gì nữa; biết đâu ở đằng kia có người đợi em?
Chúng ta không yêu nhau như chúng ta nghĩ. Em nghĩ anh yêu em như em yêu anh không thay đổi. Anh nghĩ em yêu anh như anh yêu em. Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu là chẳng dành cho nhau, tại sao lại phải yêu rồi đi đến đau khổ? Thà rằng nói là thương cho nhẹ lòng, nói yêu mãnh liệt để sầu khóc cho mối tin vụn dại chẳng đi về đâu.
Yêu rồi, được gì không? Sao em lại cứ phải chần chừ với người sau. Được lúc vui, đau lúc mất, cảm xúc không mất đi, đơn giản chỉ mờ nhưng em chẳng quên được. Cảm giác mình chẳng may vơ lấy một người không ra gì...Chắc mình cũng chẳng ra gì đâu, mình còn không yêu bản thân mình thì ai mà yêu cho được. Rãnh rỗi lại tự vùi vào đống sách văn chương, rồi huyên thuyên với đám bạn cũ về những chuyện tình, người yêu của nó. Em tự vùi dập bản thân mình, cố quên để rồi chẳng được. Còn lại phía sau một cuộc tình là những rạn vỡ và niềm tin đã thối nát, đến nỗi chẳng dám mở lòng thêm một ai.
Em sợ bản thân mình lại bị lừa dối
sợ bản thân mình chẳng thể yêu ai
Sợ trăm điều nhọc nhằn hơn cả thế
Ai dám yêu thì hãy đến mà chờ đợi...
Nghiêng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet