Đã hơn một năm trôi qua, nhưng những ký ức ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô, hạnh phúc, khổ đau, và cả những giọt nước mắt. Họ gặp nhau khi cả hai đều đang tổn thương sâu sắc, có lẽ vì thế mà họ yêu nhau. Anh đau khổ với mối tình vừa dứt, còn cô bất toại với cuộc sống gia đình chẳng mấy ấm êm. Họ quyện vào nhau đúng nghĩa của hai tâm hồn đồng điệu, đã lâu rồi họ không được hạnh phúc như thế, không được cười vui như thế. Cô mặn mà sâu sắc, anh đằm thắm dịu dàng, những ai biết chuyện cũng phải ghen tị với tình yêu của họ.
Nhưng tình yêu vốn là thế, hạnh phúc chẳng mấy chốc rồi sóng gió cũng nổi lên. Những lần giận dỗi, những trận cãi vã, cô ghen với những người phụ nữ xung quanh anh, còn anh ghen với... chính người mà vẫn là người chồng hợp pháp của cô - cái lý do ghen mà đến anh cũng biết mình vô lý. Vì yêu cô, anh vẫn chịu đựng, chịu đựng rất nhiều, nhưng đôi lúc anh vẫn không thể kiềm chế được mình, cô cũng vì yêu anh mà cố gắng rất nhiều để giữ lấy anh. Trải qua vô vàn đau đớn, tủi nhục, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, trong một lần tranh cãi tột độ, họ đã quyết định đường ai nấy bước, anh vẫn cố gắng níu kéo như mọi khi, nhưng cô hiểu rằng tình cảm này đã đến lúc nên dừng lại.
Rồi họ cũng sớm cất tình yêu và những nỗi đau vào sâu bên trong, đắp lên mình cái mặt nạ chất chứa những nụ cười giả tạo để tiếp tục những trò chơi của cuộc sống. Cô trở về nơi gia đình luôn làm cho cô đau khổ, anh lao đầu vào công việc để vơi bớt đi phần nào những nỗi nhớ đang giày xéo tâm can. Nhiều lần cô nhớ anh da diết, cầm điện thoại lên bấm số của anh rồi lại vội vã cất đi, và anh cũng vậy, họ hiểu rằng họ không còn thuộc về nhau nữa.
Một tối mùa đông cô trở lại Hà Nội, cô muốn tìm kiếm điều gì đó rất đỗi thân quen, cô để bàn chân tự bước đi về nơi mà nó muốn... Đây rồi quán cafe khi xưa anh và cô vẫn thường hò hẹn, hít một hơi thật sâu, cô bước về phía bàn mà hai người vẫn hay ngồi đó. Cô bất giác đứng lại khi ở đó đã có người ngồi, một vóc dáng rất quen mà cũng rất lạ. Lặng lẽ ngồi xuống bàn phía sau, ở hàng ghế bên cạnh, cô nhẹ nhàng ra hiệu cho cô nhân viên phục vụ lấy cho mình một ly nâu đá. Cô đăm chiêu nhìn về phía bàn bên kia, cũng một ly nâu đá, nhưng cái gạt tàn đã đầy đầu lọc thuốc lá,... anh đã già đi nhiều, gầy hơn nhiều, đôi mắt trũng sâu, râu tóc để vô lối, anh không ngừng nghỉ với những làn khói thuốc. Cô giận run lên, tại sao hơn một năm trôi qua anh đã để bản thân mình trở nên như thế, hai hàng nước mắt ứa ra, cô nhân viên phục vụ cũng nhìn cô ái ngại. Không thể kiềm chế được nữa, cô bước sang bàn bên đó, anh nhìn cô cười nhẹ, rồi nhận những lời mắng nhiếc của cô, anh không nói gì cả, rồi anh cũng thấy hai khóe mắt mình cay cay. Họ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:
- Em sao rồi?
- Em ly hôn rồi, một năm trước, vì một người em yêu.
- Thế à. Em với người mới hạnh phúc chứ?
- Em sống một mình.
- ....
Sự im lặng lại bao trùm lên không gian, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhẹ, anh đứng lên về trước để cô lại với khoảng trống mênh mang. Họ vẫn yêu nhau đậm sâu, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ không thể nào níu giữ lại những gì đã mất.
Tình yêu mong manh lắm, chỉ cần quay lưng lại là sẽ lạc mất nhau...
Vô Thường -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet