Anh sẽ đi tu nghiệp ở ngước ngoài, một đất nước xa xôi anh vẫn hằng mong mỏi. Anh đã từng hỏi tôi, nếu anh đi, tôi sẽ níu giữ anh ở lại? Nhưng tôi không làm thế, không đủ can đảm và cũng không dám ích kỷ níu giữ anh bên mình thay vì để anh đi và liền mạch giấc mơ.
Sẽ có người nói rằng yêu xa thì đã sao? Tại sao chúng tôi không cùng nhau góp đủ đầy can đảm? Tại sao chúng tôi vội chùn bước ngay cả khi còn đang yêu?
Tôi thừa nhận không ai trong chúng tôi đủ can đảm nói rằng sẽ đợi người còn lại. Một khoảng thời gian đủ dài để phủ lên khoảng thời gian cũ quen nhau. Một môi trường hoàn toàn mới, những con người mới, những dòng cảm xúc chông chênh khi không còn bàn tay người thương bên cạnh vực dậy lúc yếu lòng. Thành thật mà nói, nếu anh không chủ động chia tay thì tôi cũng sẽ là người làm điều ấy. Tôi không muốn là một người nắm giữ sợi dây, cố chấp nắm giữ để tay mình hằn những vệt xước. Việc yêu thương nhau và lựa chọn cùng nhau không phải là việc dễ dàng.
Thành thật mà nói, tôi còn yêu anh thì có thể chờ đợi anh một khoảng thời gian sau đó, nhưng việc chia tay sẽ không khiến cả hai thấy ràng buộc hay bức bối. Tôi còn thương anh vẫn có thể quan tâm đến anh theo cách của riêng mình. Điều quan trọng là anh đã xem tôi như một điều xinh đẹp nhất, rơi xuống cuộc đời anh những ngày anh còn trẻ, giữa những ngày tháng dài cùng với những cung bậc tình yêu.
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet