Em đã từ lâu chẳng còn mong ngóng anh. Em đã từ lâu quen với việc chúng ta không thể nói chuyện, cả anh và cả em, mỗi người đều ôm những suy nghĩ, những ấp ủ riêng, và con đường chúng ta đi chỉ đơn giản là một đường cắt. Một đường cắt khiến cả anh và cả em hạnh phúc rồi đau nhói.
Người yêu cũ của em,
Thế là đã 6 tháng kể từ ngày chúng ta chia tay, có lẽ đến thời điểm này, tình cảm của cả anh và em cũng đã chẳng còn bao nhiêu, 1 năm bên nhau và 6 tháng chia xa có lẽ đủ để cho em hiểu cả hai chúng ta có duyên nhưng không có phận. Hứa hẹn, ước nguyện cuối cùng cũng chỉ là nước chảy mây trôi.
Những ngày không có anh, em không còn viết lách, không nhật kí, không những lá thư dài gửi đến vô định như ngày trước, em không còn trẻ để yếu đuối, em không còn thời gian để chờ đợi, chờ đợi một cách ngớ ngẩn như 4 năm về trước.
Những ngày không có anh, em tự khóc và tự cười, có những lúc em cảm thấy bản thân mình vô lực, có những ngày cuối tuần em vùi trong giấc ngủ triền miên, để đêm về, em vật vã với nỗi cô đơn, với những hờn tủi.
Những ngày không có anh, em cố gắng tìm cho mình niềm vui, tham gia một vài lớp học, đi chơi xa nhưng sau những ngày dài, em vẫn chẳng hề khá hơn, em vẫn quay cuồng trong đơn độc.
Những ngày không có anh, em có lần dầu biết uống đến say, và lúc say em mới biết, có thể nôn hết ra chẳng hề kinh khủng như em nghĩ. Mỗi lần uống, em đều uống cho thật say, để có thể nôn ra hết tất cả, cả những cô độc em gim trong người, những nỗi buồn, những u uất, và cả chờ mong.
Em đã từ lâu chẳng còn mong ngóng anh. Em đã từ lâu quen với việc chúng ta không thể nói chuyện, cả anh và cả em, mỗi người đều ôm những suy nghĩ, những ấp ủ riêng, và con đường chúng ta đi chỉ đơn giản là một đường cắt. Một đường cắt khiến cả anh và cả em hạnh phúc rồi đau nhói.
Em của ngày hôm nay vẫn chẳng khá hơn ngày hôm qua bao nhiêu,
Em của ngày hôm nay vẫn là một con bé nói nhiều cười nhiều để che đi u uất
Chỉ có điều, em của ngày hôm nay đã thực sự quên mất anh rồi.
Trong tình yêu của chúng ta, thứ làm em đau nhất không phải là anh rời bỏ, không phải là tình cảm mất đi, mà là kỉ niệm.
6 tháng, em hoàn toàn buông bỏ anh nhưng không tài nào tìm ra cách đối xử với kỉ niệm của chúng ta. Xóa nó đi, em không nỡ. Nhưng nhìn lại chúng, em không thể không đau. Em nhìn thấy nụ cười yên bình của em những ngày bên anh,nụ cười mà từ lâu đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Em nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của em khi ở cạnh anh, ánh mắt mà lâu nay nó đã lặng lẽ trở lại với nét buồn ngày trước.
6 tháng, em đối xử với bản thân em, thứ em nên yêu thương nhất, theo cách tệ hại nhất. Không thể giữ cho mình chút sĩ diện, hay kiêu kì. Thậm chí cả tự trọng, lương tâm em cũng đều buông bỏ. Đôi khi em tự hỏi, em liều mạng đánh đối tất cả vì điều gì, có đáng không, có đáng để em phải mất nhiều thứ đến thế chí để quen với việc anh không còn bên cạnh, có đáng để em trở nên đáng thương, đáng khinh trong mắt người khác đến vậy không? Em đã hỏi mình rất nhiều, em cũng cho rằng không đáng,. Nhưng trái tim em nói có.
6 tháng, em nhận ra bản thân em không vật vã vì anh, em nhận ra em không đau khổ vì mất anh, em đau vì em không biết mình còn có thể tin, có thể yêu như em từng đã, em đau vì em phải quay lại với cô độc, với cô đơn.
6 tháng, em không biết làm sao để sống một mình, tự do tự tại như anh. Em không biết phải làm sao để buộc bản thân thích một điều gì đó ngoài những câu chuyện tình nhảm nhí chẳng đến đâu như em đã từng có.
Em muốn hét lên. Em muốn khóc òa. Tại sao chẳng có ai có thể yêu thương em, chẳng có ai cảm thấy sự dịu dàng của em, sự ngọt ngào của em.
Em biết em khác với mọi người. Em không nhẹ nhàng, em không khéo léo và cả không xinh đẹp. Em chỉ biết hùng hổ, ngang bướng. Em chỉ biết gây sự và chê bai.
Thế nên em đã từng hy vọng anh có thể bằng cách nào đó nhận ra em chỉ là hồ giấy, em đã từng hy vọng anh biết em mỏng manh, từng hy vọng anh biết em cũng có lúc nhu mì, có lúc dịu dàng như người ta...
Vì đến cuối cùng anh chẳng biết, thế nên chúng ta chia xa...
Em dù có vật vã với cô đơn đến đâu cũng nhất định sẽ không thay đổi bản thân mình. Nhất định sẽ không dịu dàng, không ngọt ngào, nhất định sẽ tiếp tục làm con nhím có gai, làm con hổ giấy cô độc. Bởi vì em vẫn hy vọng, một ngày nào đó, một người nào đó, sẽ chấp nhận con người này của em, hiểu tâm tình của em và thông cảm cho em. Đến một ngày nào đó, có một người nào đó, có thể bóc lớp vỏ gai góc của em xuống, để em có thể trờ thành nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích em hằng mơ mộng...
Những mảnh cảm xúc hỗn loạn khiến em chẳng thể viết mọi thứ cho anh rõ ràng. Ngoài niềm đau, ngoài u uất, em chẳng còn cảm thấy gì khác. Thế nhưng chia tay là chia tay, em dù có ra sao cũng sẽ không còn cần anh nữa....
Xa,
Người đã từng ngang qua cuộc đời anh
Luu Thuy Dung -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet