Với em, Cô gái ấy có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Có thể cô ấy xinh đẹp hơn em, có thể cô ấy tài giỏi hơn em, có thể cô ấy hiền dịu hơn em, hay cô ấy nhiều tiền hơn em, cô ấy có kinh nghiệm hơn em... tất cả không còn là điều gì đáng để em bận tâm.
Vì thời gian qua, em đã cố gắng rất nhiều để đứng dậy, để vượt qua những cơn đau khiến mình khó thở. Vượt qua thời gian ấy với em thật quá khó. Đôi lúc cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh mỗi khi nhớ về nhưng rồi đáp lại chỉ là những tiếng tút tút từ chối cuộc gọi. Khi em đau anh đang ở đâu, khi em gục ngã anh vẫn đang ôm ấp cô ấy cười đùa vui vẻ trong những cuộc hẹn. Nhưng rồi, chính nhờ có sự vượt qua đó mà em thấy trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương chính mình hơn vì phải rất khó khăn em mới có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Rất khó khăn em mới có thể quay trở lại là một người bình thường chứ không phải là người nhu mì, khóc lóc, trầm cảm...
Giờ đây anh không còn là điều gì trong em sau tất cả cơn đau đó, vết thương đã khắc sâu, nỗi đau đã quá nhiều khiến em không còn muốn dõi theo anh, không còn muốn biết giờ đây anh sống thế nào và bên ai. Chỉ muốn vứt bỏ đi cái tên anh trong đầu, để nỗi đau không bao giờ xuất hiện khi bất chợt gặp một cái tên nào đó tựa tựa. Điều đó cũng đồng nghĩa, em chẳng nên theo dõi cô ấy là ai, để lòng này thêm đau cho dù cô ấy như thế nào.
Dõi theo để làm gì cơ chứ? Chẳng phải đó là cách tự làm đau mình hay sao? Ừ cô ấy có nhiều điều hơn mình thì chắc chắn là mình chỉ thêm tự ti, buồn bã, thất vọng về bản thân và rồi cứ thế trượt dài trong cơn đau nhói. Ừ, cô ấy không bằng mình khiến mình tự tin đấy, nhưng liệu rằng mình có thể thoát ra khỏi câu những câu hỏi tại sao hay không? Rằng tại sao cô ấy xấu mà anh lại yêu, rằng cô ấy có điểm gì hơn em đâu nhưng tại sao lại có được anh?....
Anh là người buông tay, còn em sẽ là người bỏ đi. Bỏ đi tất cả mọi thứ thuộc về anh, về quá khứ của hai ta, bỏ đi tất cả những mối quan tâm em vẫn luôn giành cho anh rất nhiều. Bỏ đi những suy nghĩ về cô ấy. Đó mới thực sự là cách giải thoát tốt nhất dành cho em. Cho dù cô ấy có ra sao, thì em cũng chỉ là người yêu cũ đối với anh, không thể nào níu giữ được anh nữa. Lòng này đã quá chai sạm và mệt mỏi lắm rồi. Nó không còn đủ sức để dõi xem người thứ 3 là cô gái nào. Không còn đủ sức đê đánh ghen hay giành giật 1 người mãi mãi không còn ở bên mình. Nó chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, một cuộc sống mới xóa anh và cô ấy, sống khác với đam mê, bạn bè những điều làm em vui và hạnh phúc hơn.
Em cũng học anh buông bỏ tất cả thuộc về hai ta rồi. Thời gian trôi qua, chúng ta sẽ ngày càng xa nhau khi cô ấy xuất hiện thật nhanh khiến chúng ta chẳng bao giờ nhớ về nhau thêm một lần nào nữa. Em chỉ muốn bình yên nên chúc anh và cô ấy hạnh phúc!
Tâm MK Danh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet