Nhưng cuộc đời không phải một giấc mơ và câu chuyện giữa tôi, em và tách cà phê đã khép lại trong một ngày đầy nắng. Em bước vào cùng một chàng trai. Một anh chàng cao lớn với nụ cười ấm áp. Tôi ngắm nhìn ánh mắt chăm chú và nụ cười hạnh phúc của em. Đến khi nào em nhận ra có một người cũng nhìn em như vậy hàng ngày và mỉm cười mãn nguyện.
Tôi đứng tám tiếng mỗi ngày, làm quen với nhiệt độ cùng hàng trăm tình huống phải xử lý. Quan sát khuôn mặt và nụ cười mãn nguyện của mọi người. Tôi nghĩ rằng sẽ công bằng với tất cả mọi người, tất cả món ăn, đồ uống đều được chế biến với tất cả nhiệt huyết và lương tâm của một đầu bếp. Cho đến khi em xuất hiện, tôi dần học được tính thiên vị trong công việc của mình.
Vậy là tôi yêu đơn phương và ngắm nhìn em mỗi ngày, sau cánh cửa kính ngăn cách căn bếp với không gian sang trọng ngoài kia. Em đến đây mỗi sáng với một tách cà phê và một món bánh ăn nhẹ. Nếu là ngày đông lạnh, tôi sẽ làm một tách cà phê ấm hơn và nhiều sữa hơn một chút. Nếu là ngày hè oi bức, tôi sẽ mang đến một tách cà phê với vị ngọt thanh hơn và nhiệt độ mát hơn. Nếu em hít nhẹ một hơi dài, vậy là đủ hương. Nếu em mỉm cười thì đó là tách cà phê tuyệt vời nhất trong ngày mà tôi đã pha.
Nhưng cuộc đời không phải một giấc mơ và câu chuyện giữa tôi, em và tách cà phê đã khép lại trong một ngày đầy nắng. Em bước vào cùng một chàng trai. Một anh chàng cao lớn với nụ cười ấm áp. Tôi ngắm nhìn ánh mắt chăm chú và nụ cười hạnh phúc của em. Đến khi nào em nhận ra có một người cũng nhìn em như vậy hàng ngày và mỉm cười mãn nguyện.
Tôi thấy trái tim mình thật bình thản vào giây phút đó. Ngắm nhìn những hạt cà phê bị nghiền nát, tưởng như có thứ gì đó đang dần vụn vỡ, trôi vào chuỗi ký ức. Tôi mỉm cười đặt tách cà phê và đĩa bánh ngọt lên khay, đưa lại cho anh bạn phục vụ như mọi ngày. Chợt lần đầu tiên tôi tự hỏi, tôi đã đứng ở đây bao lâu, em đã ngồi ngoài kia bao lâu. Có lẽ đủ lâu để tôi quên mất thời gian, không kịp nhận ra tôi đã dần yêu em như thế nào.
Rồi từ đó, em cùng người ấy lại đến đây mỗi ngày. Vậy là mỗi ngày tôi sẽ phải pha thêm một tách cà phê. Một cho em và một cho người mà tôi luôn ghen ty. Tôi tự hỏi nếu tôi biến mất, liệu em có nhận ra sự thay đổi trong hương vị của những tách cà phê về sau. Liệu còn ai sẽ quan tâm đến vẻ mặt của em, thói quen của em mỗi khi uống cà phê. Nếu tiếp tục công việc ở đây, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tiếp tục nén nỗi đau vào trong và nhìn em hạnh phúc cùng tách cà phê bên cạnh người ấy.
Lặng ngắm từng nàn khói tỏa ra hương thơm nồng đậm của tách cà phê. Màu nâu đen hài hòa trong chiếc tách bằng sứ men ngọc. Tôi thầm cảm ơn những tách cà phê đã truyền tải tình yêu của tôi đến với em trong im lặng. Đặt tách cà phê cuối cùng mà tôi pha cho em vào khay. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc ở một nơi nào đó khác. Bắt đầu một cuộc sống mới, ở nơi không có em mỗi ngày.
Vậy nên hãy trân trọng những tách cà phê em đã từng uống ở nơi đây. Vì em sẽ không thể tìm lại được một tách cà phê nào mà công thức chứa đựng chọn vẹn tình yêu của người pha chế. Dù biết rằng chỉ là một hy vọng mong manh nhưng tôi mong rằng em sẽ nhớ về những tách cà phê trước đó, những tách cà phê do chính tay tôi đã pha cho em.
Yêu em, bằng tất cả những gì được hòa tan trong tách cà phê nhỏ này.
Mac Danh -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet