Thật ra khi nhìn lại những gì đã trải qua với anh, tôi thấy những thứ đáng nhớ sao ít quá còn những thứ đáng quên lại nhiều hơn gấp nhiều lần. Vậy mà sao chứ? Tôi cứ cố nắm lấy chúng thật chặt trong tay mà không hay biết rằng chúng muốn ra đi. Chẳng hiểu sao tôi cứ giữ mãi những gì không thuộc về mình như thế nữa. Tuổi 20 đó. Đúng là ngu ngốc quá!
Mọi thứ cứ như diễn ra trước mắt, giải thích cho tất cả rằng những gì tôi giữ là sai lầm, vậy mà tôi cứ lao vào nó như thế! Giờ tôi mới biết, thật ra chẳng có lời hứa nào cả, cũng chẳng có tình yêu nào cả, tất cả chỉ là do tôi quá ảo tưởng và ngây thơ.
Lần đầu chập chững bước vào thế giới tình yêu, tôi gặp anh. Lần đầu cũng là lần cuối, tôi cảm nhận được một hương vị khác lạ với thế giới ngoài kia. Tôi bị những lời quan tâm của anh làm xao động, bị hình bóng anh lấp đầy con tim và trí nhớ, mà không hay biết rằng tương lai anh muốn ra đi, bỏ lại tôi bơ vơ như một con ngốc chờ đợi anh, chờ đợi đến mỏi mòn, mong một ngày anh trở về tìm mình như đã hứa. Để rồi tôi nhận được sự im lặng đến ghê sợ.
Những tháng ngày dài mong chờ điện thoại của anh, tôi đủ bao dung để chấp nhận hết những lý do anh không thể liên lạc cho tôi: Mất sóng, mất điện thoại, công việc bận,... chỉ bởi vì tôi yêu anh nhiều quá! Nhiều hơn cả tôi yêu bản thân mình cho dù có-thể điều đó anh không biết. Tôi run rẩy, ấp úng khi bất chợt được anh quan tâm. Tôi chẳng thể nói được gì khi anh gọi điện mặc dù có rất nhiều điều muốn nói. Tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc xù xì của bản thân.
Anh khiến con tim tôi đi lạc đường, khiến tôi chẳng thể nào tập trung cho học tập và công việc, anh khiến cuộc sống của tôi đảo lộn, tôi như mù mịt và chẳng còn biết đâu là con đường đúng đắn cho mình nữa.
Đến tận bây giờ tôi mới thấu hiểu câu nói của Mẹ dành cho một đứa con gái ngu ngốc như tôi là gì: "Đừng để con tim mình trao tặng hết nó cho một ai, hãy để lý trí giữ lại chúng một nửa.."
Tôi mơ hồ đi theo sự ngọt ngào dối trá của anh, đi thật xa, thật xa mà không biết anh buông tay tôi ra từ lúc nào. Tôi hoang mang và sợ hãi như một đứa trẻ bị thất lạc không tìm thấy lối về. Những đêm dài mơ thấy anh, tôi cố gắng gọi tên anh, gào thét đến khản cổ chỉ mong rằng anh quay lưng lại đỡ tôi dậy để đi tiếp cùng anh nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Có những nỗi nhớ đi cả vào giấc mơ.
Yêu anh mà chẳng thể biết giờ này anh làm gì, suy nghĩ về ai? Cuộc sống có ổn không? Còn anh nữa, nói yêu tôi mà bỏ rơi tôi ngang đường, chẳng màng đến cảm xúc của tôi. Cô gái 20 như tôi, đáng bị bỏ rơi như vậy sao??
Ngày hôm nay, thêm một lần nữa tôi quyết định "QUÊN" anh, không biết tôi có làm nổi không nữa, không biết tôi có đủ dũng cảm để thêm một lần nữa quên đi không? Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng việc nhỏ nhất là xóa những gì dính níu đến anh còn xót lại trong máy điện thoại của tôi: Một số điện thoại, một hình ảnh, một ngày sinh, những thông báo nhắc nhở ngày kỉ niệm, những tin nhắn đã hơn một năm nay tôi không muốn xóa, tôi vẫn lưu nó như một thứ gì đó rất đỗi quan trọng...
Những dùng dằng giữa nhớ và quên, tôi cảm nhận được sự thắt lại nơi trái tim "Cuối cùng vẫn phải quên sao? Vẫn phải xóa hết sao?", tôi tự hỏi mình trong nước mắt, tự hỏi rằng liệu anh có biết tôi đang rất đau đớn?
Nhatky010413
Ngọc Zenn -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet