Gửi đến cô gái của tôi, hãy yêu chính em như những yêu thương em đã ban phát cho những người xung quanh, như vậy mới làm cho em được hạnh phúc. Đừng quá bận tâm, lo lắng cho những mối quan hệ chồng chéo phức tạp ấy mà quên đi bản thân mình cũng cần nhận được những điều tương tự
Đừng ngại khi ai đó nói rằng em ích kỷ vì yêu bản thân mình. Ích kỷ tồn tại trong tất cả mọi người không ngoại trừ ai cả, chỉ là họ có dám lớn tiếng thừa nhận hay không mà thôi. Yêu thương bản thân đơn giản chỉ là hiểu bản thân cần gì, muốn gì và đáp ứng nó như thể một lời hứa giữa em và bố mẹ - người tạo ra em của ngày hôm nay. Đừng tự dằn vặt, hành hạ bản thân mình khi vô tình phạm lỗi với bất cứ ai. Chính em cũng cần được quan tâm, mà những người ngoài kia đã từng để ý đến bản thân em dù một giây nào chưa hay họ chỉ nghĩ cho những lợi ích tầm thường mà em làm cho họ. Em ơi, đừng làm đau chính mình, đừng buông thả nó, và đừng biến chính em thành kẻ vô trách nhiệm với bản thân, em nhé!
Ngày còn bé, chỉ cần một va chạm nhỏ ở chân, không chảy máu, em cũng khóc ầm lên, la hét đau đớn rồi săm soi suốt cả ngày, bạn bè í ới gọi ra nhảy dây, em mặc kệ chân đau em chẳng thèm. Không một ai được đụng vào vết thương con con ấy, em chăm sóc nó, bảo vệ nó, chờ từng ngày cho nó khô, bong tróc và lành hẳn mới thôi. Còn bây giờ, cô gái của tôi ơi, cả một vết thương lớn, miệng rộng và máu tuông ra không ngừng, nhưng em vẫn làm ngơ bỏ mặc, em tự nhủ rằng bé tí ấy có là gì, rồi lại tiếp tục những công việc dở dang, hoàn thành những lời nhờ vả. Ai đó cảm thán rằng vết thương chảy máu ghê quá! Em chợt nhớ ra rồi lủi thủi một mình sang tiệm thuốc tây đầu đường mua ít bông băng và tự xử. Em chẳng quan tâm nó đang lành hay sưng tấy lên, em mặc kệ, rồi đến khi khỏi hẳn nó để lại một vết sẹo dài xấu xí ở chân nhưng rồi em vẫn tiếp tục mặc kệ. Phải chăng con người càng trưởng thành thì càng quên rằng bản thân cũng rất quan trọng, cũng cần chăm sóc và quan tâm.
Em ơi, phãi chăng em đã quên vài điều rằng rất lâu rồi em chưa chăm sóc bản thân tử tế, bấy lâu nay em chẳng chịu nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà cứ mãi nhìn cảm xúc của người khác mà sống. Bao lâu rồi em chưa đi xem phim, mang earphone tản bộ một mình trên phố, ngồi một góc ở quán cafe quen thuộc rồi tự kỉ,... Hàng tá những sở thích kì quái mà em kiên trì gìn giữ dường như đang dần bị em lãng quên?
Em có nghe chưa "Dư vị của tình yêu khi biết trân trọng bản thân mình sẽ tạo ra cảm giác bình an vô cùng". Con người chúng ta sinh ra vốn có rất nhiều mối quan hệ và lo toan bộn bề, nhưng dù có thế nào đi nữa, bản thân chúng ta vẫn là quan trọng nhất, hãy yêu thương bản thân mỗi sáng thức giấc rồi em sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và vô cùng hạnh phúc. Lãng quên bản thân sẽ là một tội danh bất hiếu đó em ạ, bất hiếu với bố mẹ và với chính em nữa. Yêu thương chính em và dùng chính những yêu thương ấy trao tặng cho những người xung quanh, cho bố mẹ và cho chàng trai của em. Hãy để vị của hạnh phúc tràn ngập trong cuộc sống xô bồ này, hãy để cho em thoải mái hơn khi nhìn chính em trong gương, em nhé!
Mi Cáo -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet