Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời...
Chuyện tình yêu là chuyện của hai người, chỉ duy nhất hai người và không được bất cứ ai có thể chen chân vào. Nhưng có một số người họ không biết đếm thật hay giả vờ không biết đếm, từ khi có họ xuất hiện, cuộc tình như mơ tan vỡ lúc nào cũng chẳng hay. Và những con người yêu nhau cũng thật là ngây dại, khi đã quyết định thương ai rồi, tại sao phải phung phí thêm tình cảm đời mình cho những người ta không nên vậy chứ?
Đừng làm tổn thương bất kì ai, nếu như ngày đêm bạn cũng luôn nguyện cầu sẽ đừng ai làm tổn thương bạn. Bạn luôn sợ cảm giác đó, thì hà cớ gì bạn lại đem đến những điều đó cho những người mình đã từng thương từng yêu.
Chúng ta - tức là anh, cô gái kia và tôi, tại sao phải trải qua cảm giác đau đớn và đáng thương như thế này. Nếu như từ ban đầu, tôi không yếu mềm trước những lời van xin, nài nỉ của anh, chắc có lẽ chuyện đã không đến mức này đâu. Cô ấy - người mà anh đem lòng thương yêu sau tôi, người mà anh luôn tâm sự với tôi rằng " em ấy rất đáng thương, em ấy vừa trải qua chuyện tình buồn, bị người yêu bỏ rơi, em ấy đang bị áp lực rất lớn về tinh thần và đặc biệt, em ấy là em kết nghĩa với anh, mình cho em nó ở đây vài ngày nhé em " ai nỡ lòng nào mà chối bỏ tình huynh đệ kết nghĩa, ai nỡ lòng nào mà vô tâm trước sự suy sụp bị người yêu ruồng bỏ, tôi cũng đành chấp nhận.
Lúc đầu thì mọi thứ cũng bình thường, chẳng có gì để tâm. Việc ai nấy làm, chuyện ai người nầy lo, tôi không quá nghi ngờ hay đoán già đoán non về mối quan hệ này, bởi tôi còn có công việc riêng của mình, thời gian mà quan tâm đến những việc cỏn con này cũng không có nhiều. Tôi đi công tác xa, nên ở nhà mọi việc tôi gửi gắm cô em họ và ngay cả chàng trai tôi thương yêu, nhờ cô ấy lo cho anh bữa ăn đầy đủ, nhà cửa trông non hộ tôi, tôi luôn tin tưởng cô ấy, vì cũng xem nhau như chị em cả thôi.
Hà Nội mùa này se se lạnh, tôi rất thích, chẳng bù cho Sài Gòn trời nắng gắt. Đến nơi, tôi vội vàng gọi về cho anh, cũng lo lắng cho anh, thương anh thân một mình có tự lo cho bản thân, không biết có ổn không? một ngày, hai ngày, 3 ngày... Chúng tôi hay quấn quýt với chiếc điện thoại, đó cũng là nơi chúng tôi gửi gắm tình cảm cho nhau khi phải xa một thời gian ngắn. Thinh thoảng, tôi hay gọi cho anh vì thường là anh chủ động gọi cho tôi, mà dạo này anh cũng ít gọi cho tôi, khi thì bận việc cơ quan, khi thì mệt và hàng ngàn lý do, được anh dựng lên. Thương anh, nên tôi chẳng dám hoài nghi.
Theo lịch trình, thì sáng kia tôi mới xong việc để trở về sài gòn, nhưng tôi cố gắng xin phép để được về sớm và cứ thế âm thầm, không cho ai biết. Không biết tại sao, ngày trở về trong tôi nhiều niềm khoắc khoải riêng, chẳng buồn mà cũng chẳng vui.
Đứng giữa sân bay Tân Sơn Nhất, thấy trống vắng lạ kì, cô đơn giữa biển người và chợt thấy, lòng mình trống trải hơn bao giờ hết, chẳng biết vì lý do gì cả.
Về đến nhà, mở cổng ra là hình ảnh bừa bộn chẳng dám tin vào đôi mắt mình, giống như căn nhà hoang không người ở. Vào đến phòng, hình ảnh chăn gối của người đàn ông và người đàn bà được tôi công nhận với hai từ " kết nghĩa " đang ôm nhau trên chiếc giường của tôi. Họ cười nói, như chẳng có việc gì xảy ra, họ cũng quên rằng mình đang làm một chuyện điên rồ. Khép cửa lại, tôi quay về phòng khách, lặng thinh một mình, ước sao có thể khóc thật lớn để vơi bớt nỗi hoảng sợ tôi đang phải trải qua.
Từ đó, tôi chẳng dám tin trên đời này, lại có tình anh em kết nghĩa giữa một người đàn bà và một người đàn ông. Theo tôi nghĩ, có mà không đến được với nhau, nên mới mượn danh phận "kết nghĩa" để mà mang lên người mà thôi. Tôi cũng thương cho phận mình và trách người đàn ông kia, sao mà giàu tình cảm thế, khi không có tôi, anh ta lại vội vàng trao thêm tình cảm cho người khác. Mấu chốt của câu chuyện này cũng chỉ là, người ta đến với nhau vì dục vọng mà thôi, hiếm ai có thể chối bỏ được, sự thiêng liêng và cao quý ấy.
Thảo Chocopie -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet