Hà Nội những ngày đầy nắng và gió, nắng không còn gay gắt như đợt đầu mùa và gió cũng thôi nóng bức như khi hạ vừa tới mà nhẹ nhàng thôi nhưng đủ ôm trọn cả bao nhiêu niềm nhớ. Nhớ cái lạnh thấu xương của Hà Nội hồi tháng ba có rét nàng Bân, nhớ những cơn mưa phùn mùa đông dai dẳng mấy ngày liền không ngớt, nhớ góc phố Hà Nội nhỏ-nơi có quán cà phê thân thuộc đã một tháng rồi chưa ghé, ... nhưng có lẽ tất cả không da diết bằng nỗi nhớ một người đang sống giữa lòng Hà Nội, một con người ngày nào cũng gặp, tớ nhớ cậu, tình đơn phương ạ.
Gặp và yêu một chàng trai Cự Giải - một mối tình đơn phương không hồi kết có lẽ là điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu lạnh lùng như mưa Hà Nội đến vội vàng rồi cũng nhanh chóng bước đi, tớ-một cô gái tỉnh lẻ sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình có đủ bản lĩnh nắm chặt tay một chàng trai Hà Nội bước qua những ngày sóng gió.
Nhưng chàng trai Hà Nội này, sao mắt cậu lạnh lùng thế? Đôi mắt ấy buộc cậu vào những khoảng không mà tớ không bao giờ với đến, đôi mắt khiến trái tim tớ thắt lại sau mỗi lần lén nhìn cậu, tớ sợ, sợ lắm cậu biết không?
Nếu một ngày ánh mắt đó dõi theo tớ, chỉ là nếu thôi cậu nhé, thì tớ nhất định sẽ mang cả trái tim mình sưởi ấm cho đôi mắt ấy. Nhưng trái tim cậu, tớ biết, sẽ chẳng bao giờ thuộc về tớ, tớ sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới của cậu bởi vì đơn giản cậu là tình đơn phương của tớ mà.
Dù tớ biết cuối mùa hạ, theo chân những cơn gió, cậu cũng sẽ bước đi nhưng tớ sẽ vẫn giữ mối tình đơn phương này cho cậu, cho tớ và cho chính những hy vọng mong manh tớ luôn giữ riêng mình.
Mùa hạ có nắng, có gió, có cả những điều bất ngờ, bất ngờ như cách cậu vội vã đến rồi đi nhưng vẫn sẽ còn tớ ở lại đây đợi chờ cậu - người thương của tớ...
Snow Le -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet