Tại sao Đông đến cứ phải có người yêu? Độc thân không tốt sao? Thích ăn gì thì ăn. Thích đi đâu thì đi. Thích làm gì thì làm. Thích tán tỉnh ai thì tán tỉnh. Sống dựa vào bản thân mình chẳng phụ thuộc vào ai. Tự tập cho bản thân tính tự lập, tự giải quyết mọi chuyện trong bất kỳ tình huống nào. Có nhiều mối quan hệ, mối quan tâm hơn và lúc đó chúng ta chợt nhận ra rằng trên thế gian này còn có rất nhiều thứ hay ho, đáng quan tâm hơn ngoài chuyện yêu. Rằng nếu không có tình yêu con người ta vẫn hạnh phúc và vui vẻ.
Ừ nhỉ, tại sao? Vì mùa đông thấy lạnh? Vì mùa Đông có cảm giác lạc lõng không yên? Vì thấy người ta bên nhau mình chạnh lòng, buồn tủi? Hay chỉ vì những khao khát trong con tim vốn giấu diếm bấy lâu đột ngột bùng lên cháy bỏng?
Em là một cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi tư. Em chẳng xinh, cũng không giỏi và chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập xoàng xoàng. Kể từ lúc mối tình đầu tan vỡ đến tận bây giờ, trải qua năm mùa Đông chỉ có một mình và hầu như năm nào em cũng tự hỏi bản thân một câu: liệu rằng năm nay mình có thể yêu?
Không phải em sợ mà em chỉ có cảm giác chán với những chuyện cứ lặp đi lặp lại. Làm quen, cho số điện thoại, tán tỉnh, thích rồi yêu nhau, rồi giận nhau, rồi cãi nhau, và rồi rất có thể lại chia tay. Ờ, vậy đấy! Cứ một vòng tuần hoàn như thế. Lặp đi, lặp lại. Để rồi chính bản thân mỗi người tự nhận ra yêu làm gì khi biết rõ ngày mai sẽ đau.
Chắc chắn có người sẽ mắng em là đâu phải ai cũng vậy, nói như thế có mà mọi cặp đôi trên đời này đều đổ vỡ hết à. Em tự nghĩ hình như cũng đúng. Giữa hàng trăm cặp đôi yêu nhau thì ít ra vẫn sẽ có vài cặp đi đến cuối con đường. Nhưng số cặp đôi toàn vẹn ấy ít quá, mà em thì chẳng dám đánh cuộc đời mình trong một canh bạc mà chỉ biết rõ mình thắng có 10%.
Tại sao Đông đến ta cứ phải yêu? Không yêu không được à? Không thể.
Khi mọi người bước qua tuổi hai tư giống em sẽ phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi mà trong đó câu "bao giờ cưới" với "có người yêu chưa" nó vô cùng nhiều và có tần suất ngày càng tăng cao. Kể cũng lạ, rõ ràng khi xưa đi học thì bị cấm yêu đương, ấy vậy vừa lết xác ra trường là bị hỏi dồn dập chuyện chồng con. Yêu với lấy chồng mà cứ làm như đi ra chợ mua rau, mua thịt, nhanh, gọn, lẹ đến không ngờ.
Tại sao Đông đến ta cứ phải yêu? Độc thân không tốt sao? Tốt chứ.
Ta sẽ chẳng cần phải lăn tăn ừ hôm nay đi đâu, hẹn nơi nào, mặc bộ gì... Ta cũng chẳng cần lo có người giận, có người ghen, có người kiểm soát. Cũng chẳng cần bận tâm xem thử hôm nay anh ta/cô ta đi đâu? Làm gì? Với ai? Càng chẳng cần tám chuyện trên trời, dưới biển suốt hàng tiếng đồng hồ hại tai. Rồi chúng ta còn được tiết kiệm thêm một khoản tiền "tình phí" để ví lúc nào cũng rủng rỉnh. Chẳng phải lo lắng mất ăn, mất ngủ đến héo hon người chỉ vì vừa cãi nhau.
Độc thân không tốt sao?
Thích ăn gì thì ăn. Thích đi đâu thì đi. Thích làm gì thì làm. Thích tán tỉnh ai thì tán tỉnh.
Độc thân không sướng sao?
Sống dựa vào bản thân mình chẳng phụ thuộc vào ai. Tự tập cho bản thân tính tự lập, tự giải quyết mọi chuyện trong bất kỳ tình huống nào. Có nhiều mối quan hệ, mối quan tâm hơn và lúc đó chúng ta chợt nhận ra rằng trên thế gian này còn có rất nhiều thứ hay ho, đáng quan tâm hơn ngoài chuyện yêu. Rằng nếu không có tình yêu con người ta vẫn hạnh phúc và vui vẻ.
Vì vậy chuyện duyên phận nó sẽ đến lúc nó nên đến và việc của chúng ta là sống thật thoải mái, vui vẻ và chờ đợi nó đến. Việc gì cứ phải yêu vào mùa Đông...
Junne Tran -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet