Em chẳng biết nữa, chẳng biết được cái cảm giác đang sống ở trong em là gì. Nó làm em đảo điên, làm em bối rối, ngột ngạt và khó thở vô cùng.
Trong em đang có một nỗi nhớ mà em chẳng thể gọi thành tên, cũng chẳng có định nghĩa nào được em gắn cho nỗi nhớ ấy. Nỗi nhớ ấy vừa dài, vừa rộng, đi hết cả một miền thương cũng chẳng thấy tận cùng...
Tim cứ thỉnh thoảng đau thắt lại vì có một bóng hình chợt hiện lên trong tâm trí, vì những mong chờ một lời quan tâm từ một người mà em nghĩ có thể chẳng yêu em. Em hiểu cái cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào, em cũng hiểu cái cảm giác yêu một người còn vấn vương tình cũ là như thế nào. Em hiểu...
[...]
Có một yêu thương đang khóc, nó đang chảy máu. Vì một người không yêu mình ư? Ừ, phải rồi. anh đâu có yêu em? Cái tình cảm lấp lửng chơi vơi ấy như đang bóp nghẹt lấy trái tim em vậy. Đúng, cảm xúc là của mình, vậy mà sao cứ vì người khác mà rối loạn lên. Tim là của em, vậy mà sao cứ vì anh mà đau thắt?
Yêu có cảm giác thế nào? Đau. Phải rồi, đau, thực sự rất đau! Em nói yêu anh rồi, anh hãy vờ nói yêu em đi! Đường đi vào tim anh rất khó.
Anh biết không, được ôm người mình yêu vào lòng, hay là được người mình thương ôm vào lòng, điều ấy thực sự hạnh phúc lắm. Dù biết rằng cái ôm ấy vốn dĩ không thuộc về mình, khi vòng ôm ấy đang siết chặt lại cái ý nghĩ và hình bóng về một người khác, không phải người đang trong vòng tay, dựa vào lồng ngực và nghe từng nhịp tim đang đập.
Em đã từng cảm nhận và nghĩ như thế. Khi em được vòng tay anh ôm chặt, khi em đang lắng nghe chính nhịp tim của mình và của anh liệu rằng có phải đang cùng một nhịp, thì em lại cười, vì em biết khi anh đang ôm một người yêu anh bằng cả trái tim mình, thì trái tim anh lại loạn nhịp vì một người con gái khác, người con gái mà anh yêu. Không phải em? Điều ấy làm em tổn thương. Nhưng biết phải làm sao, yêu một người không yêu mình thì có gì là sai. Yêu, là đã mang trái tim của chính mình ra đặt cược. Dù tổn thương hay lành lặn cũng không phải do chính bản thân mình quyết định nữa rồi. Cuộc đời này chỉ có một lần được sống, hà cớ gì không yêu khi cảm xúc trong mình đang vô cùng trọn vẹn. Dù tổn thương, dù vui hay buồn, thì yêu và được yêu cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi, không phải hay sao...
Anh vờ nói yêu em thôi cũng được. Chỉ cần như thế thôi là đã đủ rồi!
Phím Nhạc Lòng -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet