Cuộc sống mà, làm gì có thước đo cho sự đúng sai. Yêu cũng thế. Nhất là yêu người đã có người yêu. Tình cảm mà, làm sao có thể tránh được mũi tên của thần Cupid!
Tôi nhìn anh, rồi cứ nghĩ chỉ là tình cảm thoáng qua. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy mình phải nghe theo lời trái tim mách bảo. Tình yêu không phân biệt đến trước hay đến sau, mà nó chỉ phân biệt ở chỗ yêu ai hơn thôi.
Tôi cười... Như thế có được coi là hèn hạ, là nhục nhã? Đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, rồi có khi tôi cũng sẽ bị một người nào đó cướp đi hạnh phúc. Thôi thì cứ đập chậu cướp hoa, có vấn đề gì thì do mình làm, mình tự chịu.
"Mày thử cầm cưa cái cây đã có chủ đó đi, lỡ người ta đổi ý thích mày thì sao?"
Lỡ người ta đổi ý...? Hay mình sẽ bị cái cưa đâm lại, sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Nhưng mà phải thử mới biết được. Không ai có thể nói trước được điều gì, nhất là về chuyện tình cảm.
Đập chậu cướp hoa! Thế là đã tự gán mình vào cái mác người thứ ba, một người dù trong phim hay ngoài đời, đều bị người ta ném đá thậm tệ. Người thứ ba luôn chấp nhận hi sinh rồi lao vào những thứ mù quáng nhất trong những thứ mù quáng. Người thứ ba, một người chẳng thể nắm nổi hạnh phúc ngay cả khi nó ở trước mắt mình...
Dù đã tự nhủ là phải quên thứ không thuộc về mình, nhưng thật sự rất khó. Càng tự nhủ lại càng không thể quên. Mà lại không thể đứng nhìn người ta nói cười với tình yêu của họ, cảm giác rất khó chịu!
"Điên à? Mày dẹp cái suy nghĩ đó đi, hắn đâu thuộc về mày..."
Tôi ngẩn ngơ. Cũng đúng, người ta đã thuộc về người khác. Người ta còn chẳng thèm để ý đến mình, thì biết bắt đầu đập chậu từ chỗ nào. Mà giả sử có đập được chậu, thì chắc gì đã cướp được hoa.
Đập chậu...? Rồi hoa sẽ héo úa, sẽ chẳng còn sức sống. Nên hay là thôi, đừng khiến chuyện tình éo le hơn nữa, cũng đừng nghĩ đến việc đập chậu cướp hoa nữa?
[NL:]
Hương Giang -
Nguồn thông tin được HOCHOIMOINGAY.com sưu tầm từ Internet